6 - hết

959 3 0
                                    

<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Chương 6.1:

<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Edit: Docke

Về chuyện hôn sự của Tô Tam cô nương nên giải quyết như thế nào, Mộc Sách cũng chưa rõ. Anh chỉ thúc giục mọi người thu dọn hành lý cần dùng khi đi xa. Sau khi đem toàn bộ căn nhà lớn gửi gắm cho mẹ con quả phụ sống dưới chân núi thay mình chăm sóc, lập tức dẫn theo toàn gia đuổi theo người được Tô lão gia phái đến đón trước khi lên đường vào kinh thành. 

Trong toa xe nhỏ hẹp, Hoa thẩm bất mãn nhìn cặp chân dài không biết để đâu cho hết của Hạng Nam. Nó đã chiếm hết phân nữa chỗ ngồi rồi.

“Nhóc con, xe ngựa nhà cậu không phải rất lớn hay sao? Vì sao cậu lại vào đây chen chúc với chúng ta?” Sáng nào cũng đến đây chiếm chỗ, bộ chiếc xe này của bọn họ là bảo địa phong thủy gì chắc?

Hạng Nam bất đắc dĩ nhìn ra chiếc xe ngựa to đang đi theo phía sau, chậm rãi nhớ đến hai khuôn mặt nở đầy hoa đào kia.

“… Ở đó nóng lắm, chỗ này mát hơn.” Hắn cũng có muốn ngồi đây chen chúc với mọi người đâu, nhưng hắn có thể không biết thức thời đến mức qua đó làm kỳ đà hay sao?

Hoa thúc và Hoa thẩm lúc này mới nhận thấy vẻ mặt rạng rỡ của hai người phía sau. Tự đáy lòng lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Đúng là rất nóng…” Bọn họ ba người ngồi cùng một chỗ còn tốt hơn.

Trên một chiếc xe ngựa xa hoa rộng rãi thoải mái khác, Tô Mặc chống cằm không nói, nhìn ngắm nô nhân bên cạnh đang làm việc không biết mệt mỏi.

Mộc Sách tâm tình rất tốt, đang vấn ba ngàn sợi tóc của cô. Ban đầu, anh vấn tóc cho cô theo kiểu thiếu phụ đã có chồng, sau đó lại vấn thành kiểu cô nương chưa kết hôn. Xong xuôi, chăm chú ngắm nhìn cô một lúc, lại thấy tay nghề của mình không được tốt lắm, lập tức xõa tóc ra, bắt đầu một lần nữa thay cô thắt bím theo kiểu tóc thường ngày của cô.

“Sao tôi cứ cảm thấy… thời gian này anh cứ bám dính lấy tôi vậy nhỉ?” Hại tay chân cô cũng không biết phải để đi đâu.

Mộc Sách tỏ vẻ đương nhiên: “Đã nói rồi mà, hai ta chưa đủ ăn ý, phải luyện tập nhiều thêm.”

Chẳng phải đã nói sẽ định thành danh phận rồi sao, còn luyện cái gì nữa?

“Chuyện hai ta, anh đã nói  gì với Hoa thúc Hoa thẩm rồi sao?” Trong mấy người muốn vào kinh thành, có một người cứ bình chân như vại. Khiến cho mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tên lưu phạm không làm việc đàng hoàng này.

“Đâu có.” Anh tò mò cúi đầu nhìn cô, “Sao?”

Cô với tay lấy từ trong hành lý của mình một cái túi thêu. Lại từ trong đó lấy ra một chuỗi phật châu, cẩn thận đeo vào cổ tay cho anh.

“Hoa thẩm thay anh cầu bình an đó.” Trưởng bối trong nhà muốn tốt cho anh thôi.

“Cho tôi sao?” Anh hơi kinh ngạc, đáy lòng lại vì vậy mà cảm thấy ấm áp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 22, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lục Ngấn - Đóa hoa nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ