Nội gián - Phần cuối

1.4K 166 26
                                    

Phần này hành Dao hơi bị nhiều!


(3)

Cuộc đời Mạnh Dao đột ngột thay đổi kể từ lúc gặp Hà tiên sinh.

Sau khi chuộc thân cho hai mẹ con y xong, Hà tiên sinh đưa bọn họ lên thuyền ngược dòng Trường Giang đến trấn Liên Hoa. Đây là thị trấn trung tâm của vùng đầm sen hồ Liên Hoa, nơi trao đổi mua bán của những người làm nghề trồng sen ở vùng hồ này, cũng là thành trấn ngay kề bên Liên Hoa Ổ của Vân Mộng Giang thị. Đã là người sống ở Vân Mộng Trạch, không ai không biết đến Liên Hoa Ổ, tòa tiên phủ trấn giữ cả vùng. Giang gia, cũng như Kim gia, là một trong ngũ đại tiên môn trong Tu chân giới.

Không như thành Vân Bình sầm uất, trấn Liên Hoa có một vẻ bình dị và thân thiện. Chỉ có nơi bến tàu là nhộn nhịp những đoàn thuyền vận chuyển sen đi khắp nơi. Hai mẹ con y được Hà tiên sinh sắp xếp cho ở một căn nhà nhỏ trên trấn cùng một số tiền đủ để chi tiêu hàng tháng. Mẹ của y nhanh chóng kiếm được việc làm tại một xưởng ướp trà sen. Nhờ tài nghệ lúc còn ở thanh lâu, bà biết cách ướp trà ngon, nếu có khách muốn thử trà ngay tại chỗ, bà cũng có thể pha trà đãi khách. Tối về bà còn nhận thêm việc may vá quần áo.

Mạnh Dao biết mẹ của y cố gắng như vậy để y có thể rảnh rang mà theo Hà tiên sinh thụ giáo.

Hà tiên sinh mỗi ngày đều sẽ gặp y trên một sườn núi hoang vắng cách trấn mấy dặm để tập luyện. Y phát hiện ra Hà tiên sinh không phải là một thầy giáo hiền từ nhẹ nhàng gì.

.

Hà tiên sinh lật lật mấy trang sách về tu tiên mà mẹ y tích cóp mua được từ các tán tu.

"Ngươi thuộc nằm lòng nội dung trong này?"

"Đúng vậy." Nếu Mạnh Dao có gì tự hào về mình thì đó là khả năng ghi nhớ của y.

"Tốt. Vậy điều đầu tiên ngươi cần làm là quên hết đi." Sau đó hắn thảy mớ sách ra sau đầu.

"..."

"Ngươi nghĩ đạo pháp là có thể viết ra thành sách bán dạo đầy đường được như vậy à? Cho dù có bí kíp thất lạc thì cũng sẽ bị tranh đoạt đầu rơi máu chảy, không phải chỉ bỏ vài đồng bạc ra là dễ dàng mua được. Mớ sách này chẳng khác gì giấy vụn. Ngươi may mắn là mấy thứ trong này toàn là đồ vớ vẩn, chứ nếu không là tẩu hỏa nhập ma rồi."

.

Hà tiên sinh nắm cẳng tay của Mạnh Dao xem xét.

"Ngươi thật sự mười bốn tuổi?"

"Vâng."

"Tay chân thì gầy như que củi. Người thì bé loắt choắt. Không biết có cầm nổi kiếm không? Muốn đâm người chắc phải đứng nhón chân lên quá. Về nhà nói mẹ ngươi cho ăn uống đầy đủ vào, hy vọng bây giờ vẫn còn kịp."

"..."

Sau đó hắn ném cho Mạnh Dao mấy bình đan dược, bảo phải dùng đều đặn vào.

.

"Tuổi thích hợp bắt đầu tu tiên là tầm tám đến mười hai tuổi. Ngươi bây giờ quá trễ, có tập cũng sẽ không bằng được người khác, chỉ đành dựa vào đầu óc."

[Giang Trừng] Tự lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ