Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến.
Ngược tâm, SE.
___________________
Cuối hè.
Dù chỉ mới sáng sớm nhưng tiết trời đã vô cùng oi ả, nóng bức.
Một khu nhà ổ chuột rách rưới, mục nát nằm ở xa nội thành, người dân ở đây chủ yếu là những tầng lớp thấp của xã hội, chuyên làm những công việc tay chân như bốc vác, lao công, tạp vụ....
Bấy giờ, họ đã lục tục kéo nhau ra khỏi nhà để bắt đầu một ngày làm việc.
Ở khuất xa đằng góc nhỏ của cả khu, một căn nhà có vẻ lụp xụp hơn tất cả, phía trước được kéo tạm bợ bằng vài cái bìa cạc-tông, mỗi lần gió thổi qua đều đung đưa như sắp rơi ra đến nơi, kèm theo đó là tiếng kêu kẽo kẹt của cánh cửa, cũng mục nát không kém.
Bịch... bịch... xoảng....
Vài tiếng động từ căn nhà đó phát ra, tiếng đồ vật va chạm, còn có tiếng vỡ của thủy tinh.
Sau đó là tiếng chửi lè nhè của đàn ông. Có vẻ như đã say rồi.
Trước dãy hành lang dài của khu nhà, có vài ông bà cụ vì đã quá tuổi và không đủ sức khỏe nên vẫn còn ở đây, đang cầm quạt phe phẩy cố gắng xua đi cái nóng, nghe thấy một loạt tiếng động quen thuộc thì ngao ngán lắc đầu.
- Thằng bé lại bị bố nó đánh rồi.
Người sống trong căn nhà đó là Vương Nghị, hắn ta cùng con trai dọn đến đây cũng được hơn hai năm rồi.
Nghe nói vợ hắn vì không chịu nổi cảnh nghèo khổ, đã bỏ trốn cùng người đàn ông khác, để lại con trai mới 5 tuổi cho hắn.
Vương Nghị từ đó sụp đổ tinh thần, bắt đầu uống rất nhiều rượu, sau khi uống vào thì không tỉnh táo, bao nhiêu căm ghét đối với người vợ phản bội đều bộc phát hết lên đứa con trai tội nghiệp.
Người ngoài nhìn thấy thằng bé lúc nào trên người cũng có vết thương.
Ban đầu còn có người can ngăn, nhưng Vương Nghị vô cùng hung dữ, càng có người ngăn hắn càng mắng, càng đánh.
Dần dần, mọi người đều không dám xen vào nữa.
Vương Nhất Bác chính là ăn đòn mà lớn lên.
Năm nay đã 11 tuổi nhưng không được đến trường. Ban ngày phải đi theo những người đàn ông trong xóm ra ngoài làm việc, ban đêm trở về nhà lại bị người cha nát rượu chửi bới, đánh đập.
Vương Nhất Bác dần trở thành một đứa trẻ lầm lì, ít nói.
Người lớn trong xóm đều thương hoàn cảnh thằng bé nên thỉnh thoảng có đồ ăn gì ngon thường cho nó một chút.
Nhưng đám trẻ con thì không như vậy, chúng nó thấy Vương Nhất Bác lầm lũi một mình thì cố ý bắt nạt.
Cậu đang trong tuổi phát triển nhưng do ăn uống không đủ chất lại còn lao động nặng nhọc nên thân thể tương đối ốm yếu gầy gò hơn đám cùng trang lứa.
Nên mỗi lần bị kiếm chuyện, kết quả luôn là Vương Nhất Bác bị đánh đến thâm tím mặt mày.
Những lúc như thế, cậu chỉ biết trốn trong một góc mà lặng lẽ khóc. Nếu con nhà người khác bị bắt nạt chắc chắn sẽ được cha mẹ bao che, lo lắng, nhưng từ nhỏ Vương Nhất Bác đã ý thức được mình không có mẹ, cha thì lại không yêu thương nên cậu chỉ có thể chịu đựng một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác-Chiến]One-Short
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC Mong các vị ghé qua đây tha thứ cho cô gái bị dính lời nguyền chỉ thích viết ngược.