Chương 12

338 21 7
                                    


Chương cuối rồi đây....

Không có H đâu nha... hai năm rồi không viết lại không viết hay nữa rồi.

~~~

" Chiến "

Tiêu Chiến đứng trước cổng sắt của Vương gia nghe tiếng gọi thập phần quen thuộc liền quay người qua nhìn người đàn ông tây trang lịch lãm đứng trước đầu xe liền đi tới

"Chấn Nam?"

"Ân."

"Anh làm gì ở nơi này?"

"Em quả thật sẽ kết hôn với tên họ Vương kia thật sao?"

Tiêu Chiến hơi nhún vai cười như không cười giơ bàn tay trái lên

" Anh nói xem? Nhẫn cũng đã mang rồi ảnh cưới cũng đã chụp rồi. Còn gì để bàn nữa sao?"

"Chiến chúng ta quay lại được không? Anh không thể không có em."

Tiêu Chiến ngay lập tức trở nên lạnh lùng thấy rõ không nhìn đâu xa mà anh chính là nhìn trực diện vào người đang ở trước mặt mình gằng giọng

" Diệp Chấn Nam anh đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy nữa có được hay không? Trước kia anh có yêu tôi sao? Không hề có, từ đầu đến cuối chỉ là tôi tự mình đa tình giờ anh cũng có gia đình hạnh phúc thì sao lại không thể buông tha cho tôi? Hết lần này đến lần khác anh tới nói mấy lời này tự anh không thấy mệt nhưng tôi nghe lại thấy phiền, tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra càng xa càng tốt."

Diệp Chấn Nam có ý định bước tới nắm lấy tay anh thì ngay tức khắc có một phụ nữ hơi lớn tuổi đi về phía này mở miệng kêu khiến hắn phải dừng lại

" Chiến Chiến... con đến sao không vào nhà, Nhất Bác đâu sao lại có mình con thế hả?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn người kia một cái xong quay người đi thẳng về phía người phụ nữ kia

"Bác gái.. con mới tới định đem đồ Nhất Bác lên rồi sẽ về ạ. Không ngờ lại gặp người quen nên hàn huyên đôi chút."

Bà Vương nhìn Tiêu Chiến ngoan ngoãn cười ngọt với mình không nhịn được vươn tay xoa lên mái tóc mềm của anh

"Còn gọi bác gái? Qua hai ngày nữa không phải sẽ là rể của ta rồi sao? Mau.. gọi mẹ đi.."

Tiêu Chiến hơi ngại ngùng gật đầu gọi nhỏ
"Mẹ."

Bà Vương hài lòng vỗ lên bàn tay anh

"Tiểu Chiến ngoan như thế phải gả về đây chính là phúc của nhà ta rồi.. Nhất Bác nó thật biết chọn bạn đời mà."

Anh cười tươi lên lộ ra hai chiếc răng thỏ hảo đáng yêu.. nhìn tới đồ trên tay thì giao lại cho bà

"Mẹ.. đồ này mẹ mang vào giúp con nhé. Cũng sắp kết hôn cũng không thể đến đây mãi.. con về đây."

Bà Vương gật đầu

"Ừm. Con về đi. Trước khi kết hôn không nên gặp mặt nhau.."

Anh chào bà một cái rồi quay xe về nhà cửa mình. Nghĩ tới bản thân vậy mà sắp hết độc thân liền gọi cho Trác Thành hẹn tối nay đi uống rượu mừng cuối cùng trước khi kết hôn. Tưởng rằng bạn mình không rảnh hóa ra vừa gọi đã hẹn xong. Anh trở về chung cư lấy đồ vào phòng tắm rửa chuẩn bị cuộc hẹn tối nay. Nằm ngâm mình trong bồn tắm suy nghĩ về những chuyện đã qua. Ấy vậy mà bản thân lại sắp phải kết hôn...mà đối tượng lại là nhỏ hơn anh tận sáu tuổi. Cứ ngỡ người kia là đùa giỡn với mình, thật không ngờ bản thân lại bị những hành động nhỏ kia mà động lòng. Cuộc đời anh nếu như viết truyện chắc cũng tới mấy bộ truyền kỳ vẫn chưa xong... ly kỳ lại hấp dẫn. Miên mang suy nghĩ thì bị tiếng di động kéo về nhìn thấy tên bất giác môi lại kéo cong

(Bác Chiến) Hạnh Phúc Của Chúng Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ