Chương 64: Mất kiểm soát

2.3K 315 47
                                    

Xe dừng lại ở một nhà kho lớn bên ngoài ngoại ô thành phố. Trời đã gần đổ về đêm, xung quanh bao phủ từng tầng tối mịt. Ngoại trừ tiếng động cơ xe dồn dập kêu từng hồi rồi tắt cũng chỉ là tiếng côn trùng kêu rả rích hòa lẫn trong âm gió.

Bên trong nhà kho có mở đèn sáng, giữa chừng cả khoảng đất trống trải u ám nổi bật rõ mồn một. Lục gia xuống xe, một đường đi thẳng vào trong.

Từ cửa Tiêu Chiến có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hét dù là rất nhỏ. Điều đó chứng tỏ cửa cách âm của nhà kho này khá tốt, chỉ có thể đứng sát mới nghe rõ được.

Chỉ là, tại một nơi hẻo lánh thế này, sao lại có tiếng người la hét thảm thiết đến vậy?

"Đây là đâu?" Tiêu Chiến bất an thấp giọng hỏi.

Lục gia không nghe cũng không đáp. Hắn gật đầu với vài thủ hạ bên cạnh, thấy họ kính cẩn gật đầu rồi xoay người mở ra cách cửa sắt nặng nề.

Ánh đèn sáng chói bên trong nhất thời khiến cậu lóa mắt, phản ứng đầu tiên chính là đưa tay chắn lại tầm nhìn.

Sau đó lại bị những tiếng gào thét đau đớn luân phiên bên trong làm cho giật bắn mình, mở bừng hai mắt.

Quang cảnh bên trong không rõ nên dùng cách giải thích nào đủ để diễn tả được sự tàn nhẫn. Nhà kho rộng đến vài trăm mét vuông, có một người bị trói chặt trên móc chuyển hàng, treo lơ lửng giữa không trung, toàn thân ướt đẫm. Phía dưới gã là một hồ nước sâu áng chừng 3m. Cách đó không xa có một người bị trói chặt trên cột gỗ, liên tục bị một kẻ mặc áo đen dùng gậy sắt nện mạnh vào người.

Mặt người đàn ông nọ xanh tím đỏ từng mảng, toàn thân rách nát bầm dập, trên người không có nơi nào lành lặn. Miệng y gào thét cầu xin tha thứ, thanh âm khản đặc như đã nói qua nhiều giờ đồng hồ không ngừng nghỉ.

Ở dưới mặt đất còn trói bốn người nữa, kẻ nào cũng bị thương chật vật không chịu nổi, co ro sợ hãi ngồi sát vào nhau, miệng bịt kín bởi băng dính.

Khung cảnh tàn khốc như vậy, lần đầu được chứng kiến vẫn khiến Tiêu Chiến sợ đến ngây người.

"Lục gia." Người đang cầm gậy sắt nhìn thấy hắn bước vào liền dừng hành động, cúi thấp đầu chào.

Lục gia gật đầu với gã, giọng nói nhàn nhạt thản nhiên, "Thế nào?"

"Vẫn chưa khai hết toàn bộ."

Người đàn ông khẽ nhếch môi, vươn tay tới bên cạnh. Vu Bân như có phản ứng thần tốc với từng cử chỉ của hắn, đặt vào tay Lục gia một đôi găng tay đen.

Người đàn ông này giống như được trời ban cho sự dã tính ngông cuồng cực điểm, hòa lẫn hoàn hảo với khí chất lãnh tĩnh cao quý cùng áp lực vô hình.

Lục gia từng bước nhẹ nhàng tới gần, dùng bàn tay đeo găng hoàn chỉnh bóp cằm người bị trói trên cột gỗ.

"Thật khiến người ta cụt hứng mà, quản lý Hoa."

Miệng gã đàn ông toàn máu là máu, muốn nói chuyện lại chỉ có thể lúng búng phát ra âm thanh ồ ồ.

"Xin ngài... tha cho tôi, tôi chỉ làm... làm theo lệnh mà thôi."

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ