Sinh ra trong gia đình giàu có về vật chất và tràn ngập tình thương của mọi người, Kim JunKyu - Đại học năm 2, luôn cho rằng mình chẳng cần thêm một thể loại tình cảm nào khác vì suy nghĩ "mình chẳng thiếu thốn điều gì thì cớ sao phải nhận lấy tình cảm của ai khác rồi phải trao đi tình cảm của mình" . Cứ thế nhiều năm trôi qua cho đến bây giờ cậu ta chẳng có một mối tình vắt vai mặc dù các cô gái vẫn đổ cậu ấy đừ đừ và xếp hàng dài chờ đợi. Mong muốn duy nhất của cậu ấy là 4 năm đại học buồn tẻ trôi qua thật nhanh để cậu ấy có thể thực hiện ước mơ của mình là trở thành một hướng dẫn viên du lịch đi khắp mọi nơi trên thế giới. Và dĩ nhiên cuộc đời con người sao có thể trôi qua mà không có một tí duyên nợ nào, Kim JunKyu cũng không ngoại lệ. Như mọi ngày trôi qua, sau 6 tiếng ngồi trên lớp vất vả, JunKyu nặng nề lê đôi chân đứng đợi thang máy. Vì tiết học của cậu là tiết trễ nhất trong ngày nên trường cũng trở nên vắng vẻ dần. Đang đứng tựa thân mình vào hành lang để nghĩ vu vơ về một số vấn đề vừa học thì thang máy mở ra. Đập vào mắt cậu là một cậu nhóc có thân hình nhỏ nhắn, da trắng như sữa và một khuôn mặt cực kì baby khiến JunKyu đứng đơ một hồi lâu vì bị thu hút.
- Bạn không vào sao? _ Một giọng nói nhẹ nhàng thốt lên.
Giật mình vì bị giọng nói chen giữa dòng suy nghĩ, JunKyu bước vào thang máy.
- Bạn đi lên hay xuống?
- Tôi muốn xuống tầng trệt. _ JunKyu bối rối trả lời.
- Vậy ta xuống cùng chỗ rồi. _ Chàng trai vừa cười đáp lại.
"Gì đây? Mày bị sao vậy JunKyu? Sao mình lại khó chịu thế này?"_ Kim JunKyu bị bối rối trước nụ cười và mùi nước hoa của cậu bé ấy. Lấy lại được bình tĩnh JunKyu hỏi :
- Cậu mới chuyển đến đây sao? Hình như đây là lần đầu tôi thấy cậu.
- Đúng rồi. Mình mới chuyển đến đây sống được một tuần, bây giờ mìn đang đi nộp hồ sơ để nhập học.
- À, thật thất lễ nhưng tôi muốn hỏi cậu là người nước ngoài sao?
- Vì phát âm của mình không chuẩn sao? _ Cậu bé cười tươi đáp lại câu hỏi.
- Ừm...lúc nói chuyện có hơi vấp một chút...Cậu tên gì vậy? _ JunKyu bối rối.
'Ting' - Thang máy mở ra cắt ngang cuộc trò chuyện.
- A đến rồi. Tớ đi đây, hẹn gặp cậu thường xuyên nhé. À tên của mình là Mashiho. Rất vui vì gặp cậu. _ Vừa dứt lời Mashiho đã chạy biến đi đâu làm JunKyu không kịp chào tạm biệt.
Trên đường về nhà, những dòng suy nghĩ về Mashiho cứ mãi hiện lên trong đầu JunKyu khiến cậu xao nhãn xuýt bỏ lỡ chuyến tàu về nhà. Cậu tự nhủ: "Chắc chắn mình sẽ gặp lại cậu nhóc ấy. Nhưng nhóc ấy bao nhiêu tuổi mà xưng hô bạn bè với mình tự nhiên vậy? Lần gặp tới mình phải hỏi mới được...."
___________ END CHAP 1___________Đây là lần đầu mình viết fic, có gì sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua cho mình. Mình xin cảm ơn ạ. Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Mình sẽ ra chap mới vào mỗi thứ 3 - 5 - 7 mỗi tuần. Mong mọi người ủng hộ mình.❤