14. Từ Lộ Dao

388 33 7
                                    

"Chiêu đại nhân, lên đường bình an."

Đàm Tịnh Tịnh lấy trà thay rượu tiễn Chiêu An, ánh mắt lại mấy lần nhìn về phía xe ngựa cạnh đó.

"Phu nhân của ta sức khỏe không tốt không thể xuống xe ngựa. Hi vọng quận chúa chớ trách."

Đàm Tịnh Tịnh nghe lời này chỉ lắc đầu. Nàng nhìn Chiêu An vẫn như cũ tươi cười ôn hòa, nói chuyện có lễ, trong lòng thoáng nặng nề.

"Chiêu đại nhân, khắp kinh thành đều nói ngươi vì quyền thế của Cố gia mà cầu thân Cố tỷ tỷ."

Đàm Tịnh Tịnh không hề khách sáo mà nó rõ. Vì một lời này, nàng không ngại ra tận ngoại thành ngồi đợi xe ngựa của Chiêu An đi qua.

"Quận chúa tin lời ấy ư?"

"Ta tin hay không tin đều không quan trọng."

Đàm Tịnh Tịnh nhíu mày rồi nói tiếp.

"Có điều, Chiêu đại nhân, Cố tỷ tỷ giờ đã là thê tử của ngươi. Dù lý do là gì đi nữa, ngươi cũng phải đối xử tốt với tỷ ấy. Nếu không..."

Đàm Tịnh Tịnh ngưng lời không nói nữa, chỉ có ánh mắt là nhìn kỹ lấy Chiêu An.

"Quận chúa quan tâm phu nhân của ta như vậy, quả thật là phúc. Lời này của quận chúa, Chiêu An đã hiểu. Đường đi xa xôi không thể trễ nãi, Chiêu An xin cáo biệt quận chúa ở đây."

"..."

Như Ngọc nhìn lấy Đàm Tịnh Tịnh đứng yên nhìn hướng đại lộ hồi lâu không động bèn đến gần nhỏ giọng nói.

"Chủ tử, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên quay về thôi."

"Ngọc Nhi."

"Vâng?"

"Kinh thành từng đồn đại có ba người gả không được, bây giờ cũng chỉ còn sót lại ta."

"Chủ tử, người chớ nói thế. Bằng vào thánh sủng của người, chỉ cần người muốn gả đi, kẻ nào dám không dùng đại kiệu tám người khiêng nghênh đón người?"

Đàm Tịnh Tịnh bật cười, nàng biết lời này của Như Ngọc cũng chỉ là để an ủi nàng. Nhưng nàng cũng không phải là đang sầu bi cho đời mình, chỉ là có chút cảm khái khi cùng người quen chia ly mà thôi.

"Đi thôi, đến Tầm Âm Hiên."

o O o

Tầm Âm Hiên là nơi mà không ít văn nhân nhã sĩ của kinh thành tìm đến lúc nhàn rỗi. Ở đây có đồ ăn ngon, có trà nương trà nghệ tinh xảo lại có không ít nhạc công tấu nhạc để khách nhân có thể thư giãn.

Tuy rằng Đại Yến có thanh lâu kỹ quán nhưng loại chuyện này chỉ có thể làm lén lút về đêm còn không được đốt đèn ngoài cổng. Người dân Đại Yến từ nam cho tới nữ cũng không có ai xem chuyện bán hoa mua hoa này là chuyện đáng để tự hào phô trương. Đâm ra, loại hình giải trí này cũng không được ưa chuộng cho lắm.

Yến Dương là kinh thành, là mảnh đất ngay dưới chân thiên tử, là nơi tụ hội của không ít đại quan đại tộc lại càng nghiêm khắc hơn. Trong phạm vi nội thành tuyệt không được mở thanh lâu kỹ quán. Người làm quan nếu bị phát hiện đến những nơi này thì phải chịu phạt, nhẹ thì mất ba tháng bổng lộc, nặng thì ăn năm mươi đại bản.

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ