Chương 74:
Được, bây giờ tôi thả em, em có thể đi!
Trái tim Dụ Thoại Mỹ đập thình thịch,
gật đầu một cái:
"Đúng, tôi hận không thể rời khỏi anh
ngay bây giờ."
Trong đôi mắt của Kim Tử Long như
có ngọn lửa đan xen kịch liệt, nhìn
chằm chằm cô hồi lâu, bỗng nhiên
hoàn toàn buông cô ra, thân thể cao
ngất lui về phía sau một bước, lạnh
lùng nhếch miệng:
"Được, bây giờ tôi thả em, em có thể
đi! Tốt nhất đi cho thật xa đừng để tôi
gặp mặt, bằng không tôi sẽ càng quấn
lấy em hơn!"
Trói buộc trên người chợt biến mất
không thấy gì nữa, Dụ Thoại Mỹ hơi
khiếp sợ, nhìn anh, trên mặt tràn đầy
vẻ khó tin.
Cô không biết người đàn ông này đổi
tính hay là như thế nào, chẳng qua là
hy vọng vẫn luôn xa vời của cô đã
được thỏa mãn, cô có chút không
dám tin tưởng, đôi mắt trong suốt
trừng to, hỏi:
Anh nói thật? Hiện tại anh bỏ qua
cho tôi?"
Kim Tử Long nghiêm mặt trầm mặc,
Dụ Thoại Mỹ lui về sau một bước, anh
cũng không có phản ứng, cô cắn môi,
đưa tay kéo tây trang trên vai để rơi
trên bờ cát, xoay người rời đi.
Nhưng mà đi chưa tới hai bước liền bị
người phía sau đuổi theo, Kim Tử
Long giận dữ bắt lấy cổ tay của cô lôi
trở lại, đột nhiên dùng sức kéo cô vào
trong ngực, bàn tay vặn mặt cô qua
mãnh liệt hôn cô:
"Mơ đi cưng! Dụ Thoại Mỹ, trước kia
tôi đã không bỏ qua cho em, bây giờ
cũng không thể! Em vĩnh viễn đừng
mong rời khỏi tôi!"
Đôi môi ngọt ngào bị hung hăng cạy
mở, Dụ Thoại Mỹ hô hấp cũng rối
loạn, thống khổ đến cau mày, bị anh
hung hăng hôn với tư thế lượt đoạt
cuồng liệt, cô ô ô nói không ra lời,