nghe được lời nói như vậy, có ai là không bủn rủn chân tay không?
xem chừng phải là thần kinh vững lắm, hoặc là chẳng hề yêu thương gì kẻ kia thì mới dễ dãi cho qua. nhưng hoseok, lại chẳng thuộc vào trường hợp nào cả. thế nên, cậu cảm giác trái tim bị đâm xuyên qua ắt là lẽ thường.
khó khăn biết bao nhiêu mới tìm được người mình thương. gian nan hơn nữa là người ấy cũng thương mình. và khi hai đứa đã thương nhau thì tưởng chẳng còn gì cách trở, hoá ra địa vị cũng luôn cần thiết như vậy.
quá khứ ai cũng sai lầm nhưng vì sai lầm ấy mà tương lai có thể bấp bênh đến đáng sợ. namjoon chấp nhận quá khứ đau lòng ấy không có nghĩa là ai cũng phải chấp nhận.
mẹ anh hài lòng, hoseok tưởng đang đứng trên chín tầng mây thì bị câu nói của bố anh đẩy bay thẳng xuống đất. lại còn chuyện hứa hôn. và một suy nghĩ bất chợt lao qua đầu hoseok.
nếu một ngày anh bước vào lễ đường xa hoa và bên cạnh anh không còn là cậu nữa thì sao?
cứ tưởng rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, nhưng cảm giác bây giờ lại tựa như cận kề ngay sát bên vậy. nhẫn đính hôn anh vội vã trao cậu ngày ở phòng tập dường như trở nên chật chội, siết lấy ngón áp út làm cậu thấy thật đau quá.
namjoon xem ra rất tức giận, anh liên tục nói, liên tục phản đối bố anh nhưng chưa bao giờ hoseok thấy anh tuyệt vọng đến vậy. anh nói lớn, nhưng chẳng hề có chút nào là mạnh mẽ dứt khoát, trái lại, ẩn sâu trong đó như là một lời van lơn.
cha anh im lìm như một pho tượng, ông chẳng nói gì, chỉ nghiêm khắc nhìn anh. và rồi ông nhấc điện thoại, bật loa ngoài, âm thanh vang dài trong không khí làm cho hoseok và namjoon chỉ càng thêm nóng ruột thắc mắc.
đầu bên kia nghe máy, là một giọng đàn ông, một giọng đàn ông mà hoseok nghe rất quen, như đã nghe thoáng qua ở đâu đó, nhưng không nhớ nổi.
"ngài chủ tịch gọi tôi có việc gì vậy?"
ông chủ tịch đưa điện thoại lên gần miệng hơn, và từng lời nói của ông tựa như những nhát dao bổ thẳng vào trái tim đang ngập tràn nỗi lo lắng sợ hãi của cả hai chàng trai đang lắng tai nghe.
"namjoon nhà tôi đã nghĩ lại về việc với cô soyeong rồi. lát nữa chúng ta đến chỗ cũ bàn bạc."
hoseok toàn thân đều cứng lại, cổ họng khô khốc muốn gào lên mà lại không dám. namjoon đứng đối diện ngài chủ tịch, anh nói, gay gắt lắm, nhưng cậu không nghe thấy. hoseok lẳng lặng ra ngoài, khoảnh khắc cuối cùng thu lại là gương mặt namjoon đỏ bừng bừng vì giận, đôi mắt long lên nhưng cái nghiêm nghị của cha anh vững vàng như một bức tường đá, chẳng thể bước qua.
hoseok đi ra phòng khách, mẹ anh liền mời ngồi xuống uống trà cùng bà. mẹ namjoon trông thật giống một giọt sương lấp lánh vui vẻ, giá mà hoseok còn đủ bình tĩnh thì hẳn cậu phải vui lắm. nhưng chẳng. hoseok không thể thoát mình khỏi cái suy nghĩ u tối sẽ đánh mất anh vào tay người khác, và sẽ chẳng bao giờ có thể đưa anh về lại bên mình.
bố anh bước ra, anh lủi thủi đi phía sau, ông thì vẫn rất điềm đạm bình thường, nói:
"cảm ơn cậu hôm nay đã đến dùng bữa. đã tốn thời gian của cậu rồi. seokjin, đưa cậu ấy về."
seokjin nghe vậy giật nảy mình, vội vã hỏi lại: "c-con ấy ạ?"
"đúng", ông nói, và rồi ông nhìn thẳng vào mắt hoseok, tưởng là bình thường nhưng lại có gì đấy rất khiêu khích, "bây giờ bố và namjoon cần đi có việc một chút."
rồi ông kéo tay namjoon rời khỏi.
trước lúc cánh cửa khép lại, hoseok không biết có phải mình nhìn nhầm hay là không, nhưng anh có ngoái lại, đôi mắt như có phủ sương mờ, nhìn cậu, như một lời hứa hẹn, hoặc như một lời từ biệt sau cuối.
có... nhất định phải là ngay lập tức như vậy không?
từ lúc đó đến tận lúc xe seokjin dừng trước cửa nhà, hoseok rối tung trong những suy nghĩ đó, khó khăn mãi không thể thoát ra được.
seokjin bật một vài bản nhạc vui vẻ, bản thân cũng kể một số chuyện của namjoon và taehyung hồi nhỏ hay tranh cãi nhau rất buồn cười, không hiểu sao lúc đó mặt nạ của hoseok phát tác, cậu vẫn cười bình thường.
có ai tưởng tượng được cái gương mặt bình thản như trời xanh, nụ cười rực rỡ tựa ánh nắng ấy lại che đi một trái tim bão táp giày vò không?
ai có thể không nhưng seokjin thì lại có. anh nhạy cảm với mọi phản ứng của những người xung quanh và anh biết rằng bố anh, namjoon và cả hoseok chẳng hề ổn như họ đang tỏ ra một chút nào. anh ái ngại nhìn hoseok và sau khi cậu tạm biệt anh, cảm ơn và mở cửa xe thì anh nhìn thẳng vào hoseok, khẽ nói:
"đừng lo. namjoon yêu em rất nhiều và nó sẽ có trách nhiệm với em."
chiếc xe lao đi trên đường, dần mất hút sau những ngôi nhà, hoseok vẫn bần thần nhìn theo, tay mân mê chiếc nhẫn đính hôn.
anh, trở lại bên em một lần thôi, được không? em nghĩ em cần anh ngay bây giờ nếu không em sẽ nổ tung lên mất!
hôm đó namjoon nhắn tin cho cậu, một dòng tin nhắn vội vã, chính xác là chỉ mang tính chất thông báo.
"hôm nay anh ở nhà anh, em đừng chờ nhé."
câu nói bình thường thế thôi nhưng hoseok lại thấy mất mát không tả được, và cảm giác như trái tim hao hụt đi đến chín phần mười.
cậu đã nấu món anh thích rồi, đã chuẩn bị nước nóng cho anh, bàn của anh đã xếp lại gọn gàng, dự án lớn nhỏ đã phân chia rạch ròi rồi, anh không phải lục tung lên nữa.
anh ơi, về đi thôi.
về bên em đi, em lo lắng lắm rồi. về bên em, em sợ hãi lắm rồi. em ước có anh ở đây và nói với em rằng anh không sao và tình yêu của chúng ta cũng thế. em ước có anh ở đây và anh sẽ nói anh không bao giờ bỏ mặc em, không bao giờ rời xa em.
hoseok ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên bàn, đột nhiên hai má xuất hiện dòng nước lăn dài.
xin anh về bên em, một phút thôi có được không? hoặc chỉ cần anh gọi cho em và nói em chờ anh nhé, anh sẽ về, thì em có chờ anh bao lâu cũng được.
cảm giác chờ một người mãi mà vẫn không một dấu hiệu nào cho thấy người ta sẽ trở về thật tuyệt vọng.
anh, về đi, hôn em một cái.
mấy ngày sau đó namjoon cũng không về. máy tính, quần áo của anh vẫn ở đây nhưng xem ra việc chúng nó chờ chủ nhân trở lại chỉ là uổng công vô ích.
bình thường hoseok hay phàn nàn tại sao giường cậu là giường đơn nhưng namjoon lại hay chen qua làm chật chội, bây giờ không có lại thấy trống trải, phải lấy cả cái áo sơ mi của người ta ra ôm cho đỡ nhớ.
cậu điên rồi.
gọi điện anh không nghe máy, nhắn tin anh cũng không trả lời, qua nhà anh thì không được lên, gọi cho anh seokjin, anh ấy cũng bảo không biết.
hoseok không chịu nổi lân la sang bên trường y dược tìm. cả ngôi trường rộng lớn đến hàng trăm phòng học, hàng mấy nghìn con người cứ tấp nập ra vào, hoseok đứng ngoài cổng, chăm chú nhìn chẳng dám lơ là lấy một phút, chỉ sợ đúng khoảnh khắc ấy anh lại lướt vụt qua mà cậu chẳng kịp chạm tới.
có một người đặc biệt với bạn đến nỗi chỉ cần thoáng qua trong một tích tắc giữa cả biển người, bạn vẫn có thể tìm ra.
mái tóc đen dài đến cổ, dáng người cao cao thì trên đời này chẳng có cả đống nhưng trái tim hoseok lại chỉ ra ngay đó là người cậu đang tìm kiếm. tim hẫng đi một nhịp, hoseok vội vã chen vào đám đông nhộn nhịp, với tay về phía anh, kêu tên anh thật lớn, chỉ sợ anh đi mất, chỉ sợ anh không nhìn thấy cậu. hoseok luồn lách qua những cái khe nhỏ hẹp giữa người với người, cậu cố hết sức đi thật nhanh về phía anh.
nhưng... chẳng kịp.
anh bước vào xe ô tô lao vụt đi, cậu bị chen đến bẹp cả người, ngã nhào ra vỉa hè, đầu gối tróc cả một mảng da lớn, máu chảy ra dọc cả bắp chân lạnh toát.
đau quá.
hoseok chạy theo xe anh nhưng chẳng thể kịp. cậu hét gọi anh, cầu nguyện cho anh nghe thấy, nhưng cái xe chết tiệt kia cứ đi mỗi lúc một nhanh rồi khuất dần.
hoseok lúc lành lặn chưa chắc đã kịp được, hai chân bây giờ chỉ chực khuỵu xuống thì liệu có chạy theo được không? cậu tuyệt vọng, quay lưng lủi thủi đi về, nấc lên thành từng tiếng, nước mắt đua nhau rơi lã chã.
anh có về không? có còn cần cậu nữa không?
có lẽ anh muốn quay lưng rời đi?
.
namjoon nghe thấy tiếng em, lòng như bị xé vụn, chỉ muốn quay lại nhìn em, ôm em vào lòng ngay lúc đó. anh đã quay lại, nhưng em lúc đó lại không thấy.
vệ sĩ nắm lấy tay namjoon kéo mạnh, lôi vào trong xe đưa về. chiếc xe lao đi vun vút trong gió, đằng sau lưng tiếng em cứ hét lên gọi anh, namjoon quay lại nhìn, lòng vừa đau đớn vừa xót xa, hét lên bảo người lái xe dừng lại, nhưng ông ta không làm. ông ta vẫn cứ lái đi, thản nhiên như không nghe thấy gì, đến mức anh năn nỉ van xin cũng không được. anh toan mở cửa ra, muốn lao ra ngay giữa cái tốc độ vèo vèo của xe, dù anh có tan xương nát thịt đi chăng nữa.
anh muốn chạm vào em.
nhưng tên vệ sĩ chết tiệt nắm chặt lấy cổ tay anh làm anh không nhúc nhích được, còn tên tài xế lập tức khoá cửa xe. anh không biết anh cầu xin van vỉ bao nhiêu. anh không biết anh ngoái lại nhìn em đến đau cả cổ. anh không biết cổ tay anh bị siết đỏ ửng. anh không biết anh gào tên em đến khản cổ. anh chỉ biết em của anh ngã, lòng anh cũng xót xa. anh chỉ biết em của anh gọi, anh muốn được đáp lại em cho em khỏi phải hét lớn.
anh ước anh có thể lao ra ngay bây giờ, chạy về phía em.
anh muốn lau nước mắt cho em, chăm sóc vết thương cho em, muốn được nghe em giận anh, muốn em đánh anh, trách anh.
anh thật tệ, vì anh mà em đau.
anh thật tệ, vì lúc em cần anh thì anh lại chỉ là một thằng nhu nhược bạc bẽo.
anh thật tệ, anh muốn trở nên tốt lên, em... xin em đừng bỏ anh.
.
seokjin thấy namjoon về nhà, mặt thất thần, mắt sưng đỏ lên, mũi sụt sùi thì biết chuyện gì đã xảy ra.
anh hỏi namjoon nhưng nó quyết không kể, namjoon kiên quyết thì rất khó lay chuyển, cuối cùng anh đành ra hối lộ tên tài xế kể.
lúc đầu tên đó cũng từ chối ghê lắm, bảo là ông chủ sẽ trách phạt, nhưng rồi anh thủ thỉ vài câu, anh bảo vệ, rồi anh nói tốt cho tăng lương thì hắn cũng kể hết.
nghe đến đâu seokjin tức giận đến đấy. bố quá đáng.
tại sao có thể ép namjoon nếu không từ bỏ hoseok thì phải từ bỏ ước mơ? trong khi anh thừa hiểu kế hoạch của bố là ép nó phải lên kế thừa cái gia tài khổng lồ dù namjoon chẳng hề muốn. và rồi nó cũng sẽ bị lừa vào tròng, phải từ bỏ cả hai thôi. có lẽ namjoon cũng biết vậy nên bố mới bồi thêm một đòn.
có thể tàn nhẫn đến mức bắt nạmoon cắt đứt nếu không sẽ ép công ty kia kết thúc hợp đồng với hoseok, ép hoseok từ bỏ ước mơ.
em trai anh vì không nỡ để hoseok, đã khó khăn chạm tới ước mơ của mình mà lại phải từ bỏ.
seokjin nổi giận lên phòng bố, thấy ông vẫn đang bình tĩnh với đống giấy tờ, thở hắt ra bất lực.
ông ấy... lúc nào cũng vậy. giống như anh, ngày trước. giống như anh phải từ bỏ. giống như anh cũng phải vứt bỏ yêu thương và để lại những vết xước.
seokjin rút điện thoại ra gọi cho hoseok nhưng em ấy không nghe. xem ra là đã chặn số.
làm thế nào bây giờ?
.
hoseok vụng về tự sơ cứu vết thương, việc này lâu lâu quen có người làm hộ, bây giờ tự mình làm cũng thật khó khăn.
mắt thì cứ mờ mờ chẳng rõ, hoseok trách mình dạo này lại tăng số cận. nhưng hoseok ơi, chẳng phải thế đâu. hoseok trách mình ngủ muộn nhiều nên dạo này hay đau mắt. nhưng hoseok ơi, chẳng phải thế đâu.
là cậu đang khóc.
anh bỏ rơi cậu, bỏ rơi cậu giữa những bộn bề, bỏ rơi cậu giữa cuộc đời rộng lớn. ngỡ rằng mình chọn đúng người nhưng kết cục lại vẫn bị bỏ lại cũng hàng trăm vạn vết thương chồng chéo, cả thể xác lẫn tinh thần.
người không về, người mang hồn em theo mất.
anh bỏ mặc cậu, cậu tự nhủ anh có lí do của anh đó thôi, mà sao lại thấy như tuột mất thứ gì.
ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, lại ngỡ ngàng thấy trời trong vắt, chim hót reo.
thế giới này vốn dĩ không cần đau buồn chỉ vì cậu đau.
anh cũng không cần xót xa chỉ vì cậu buồn bã.
có lẽ cậu không đủ quan trọng, không đủ sức nặng để giữ anh lại bên mình. không đủ để anh quan tâm cậu, bỏ mặc mọi thứ.
anh có những thứ khác để gìn giữ, hi sinh cậu, hi sinh tình yêu với cậu, đối với anh cũng không sao.
anh rất tốt với cậu, cho cậu một đoạn tình đẹp, có lẽ cậu không nên đòi hỏi thêm nữa. cậu không thể đòi anh thêm cả một cuộc đời đẹp đẽ.
hoseok mở lá thư của công ty đặt trên bàn, vài ngày rồi vẫn chưa trả lời, lấy bút ra, run run viết hai chữ "đồng ý".
______________________________
hôm nay tâm trạng mọi người thế nào? có nhiều chuyện vui không? có nhiều chuyện không vui không?
nếu mệt mỏi thì cố lên nhé, hoặc nghỉ ngơi một chút cũng không sao đâu. gửi đến mọi người một cái ôm chặt nhé ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
namseok; vmin // 'cause of your smile
Fiksi Penggemartruyền thuyết kể rằng, nếu bắt được cánh hoa anh đào đang rơi, người đang đi cùng bạn sẽ bên bạn đến cuối cuộc đời. "nếu một ngày mai kia nước mưa có ướt nhoè mi mắt, xin hãy nhớ cậu đã luôn là ánh dương của một người." . bookcover by @-lunawinestly...