Chương 75:
Bắt đầu từ hôm nay, vô luận mày có bao nhiêu nhếch nhác, mày tự do
Từ ánh nắng ban ngày chói chang cho
đến đêm tối chập chờn mê ly, thời
gian rất dài, rồi lại rất ngắn.
Chiếc Lamborghini màu đen ngừng
bên bờ biển suốt cả một ngày.
Dụ Thoại Mỹ vẫn cuộn mình ngủ say
sưa ở trên ghế sau xe, mệt mỏi cực độ
làm cho cô vẫn chưa tỉnh lại, trên
trán rịn ra mồ hôi, cuộn tròn thành
một cục ở trong ngực của Kim Tử
Long
Đáng lẽ Kim Tử Long muốn kêu cô
thức tỉnh, thế nhưng cô lại ngủ thẳng
đến chiều tà cũng không tỉnh lại.
“…..” Đôi mắt thâm thúy có sự rối rắm
cực độ, ôm cô trong ngực lấy tây
trang che kín ngang người cô, vì váy
của cô đã bị anh xé rách nên hai chân
trần cùng nửa thân trên cũng bị bại
lộ trong không khí
“Không được….. Không được!” Dụ
Thoại Mỹ run rẩy tỉnh lại, khóc lóc
níu lấy cổ áo của anh, đôi mắt trong
suốt rưng rưng nước mắt.
Kim Tử Long chấn động, ôm chặt cô,
anh hơi hơi nhíu mày.
“Em nằm mơ thấy cái gì? Uhm?” Kim
Tử Long trầm giọng hỏi, nắm chặt
bàn tay cô đang đặt trên bụng:
“Tay cứ ôm bụng, tôi cạy mở cũng
không ra.”
Dụ Thoại Mỹ thở dốc dữ dội, cuối
cùng thanh tỉnh từ trong mơ, mắt
chậm rãi nhìn Kim Tử Long.
“Không có gì, không có gì…..” Dụ
Thoại Mỹ lắc lắc đầu, rút tay ra khỏi
tay của anh tiếp tục nhè nhẹ vỗ về
bụng, thân thể đau mỏi giống như bị
xe nghiền ép qua vậy, cô cố xoa dịu
loại đau đớn và khó chịu đó, hi vọng
vừa rồi không có thương hại tới bảo
bảo: “Bụng của tôi hơi đau…..”
Kim Tử Long cau mày, cảm thấy cô có
hơi khác thường, chẳng qua là nhớ
tới vừa rồi mình mất khống chế cùng
với dùng sức, cũng có chút hối hận.
