Chap 21

106 11 0
                                    

NamJoon liền rút điện thoại ra nhắn tin xoành xoạch, khoảng 5 phút sau cuộc hẹn đã được sắp xếp xong xuôi. NamJoon không nhắn tin hẳn là sẽ giới thiệu cho cô bạn đó một người bạn, đơn thuần NamJoon chỉ rủ cô bạn đó đi chơi cùng. Đến nơi, cô bạn đã ngồi sẵn ở đó chờ, NamJoon thấy liền vẫy tay chào rồi cùng Jimin lại ngồi. NamJoon giới thiệu

"Giới thiệu với cả hai. Jimin, đây là Dara. Dara, đây là Jimin. Cả hai chào hỏi làm quen đi. Dara kém bọn mình một tuổi nên xưng hô cho tử tế nhé."

Dara mỉm cười đưa tay về phía Jimin, cậu cũng rụt rè cầm lấy tay cô rồi cười nhẹ. Vì mới gặp nhau nên cũng không có nhiều chuyện để nói lắm, họ chỉ nói dăm ba câu chuyện rồi rơi vào im lặng. NamJoon khó chịu lên tiếng

"Đi xem phim không? Tớ có hai vé giảm giá này, ơ nhưng chỉ có hai vé, ai đi ai đừng."

NamJoon giả vờ ngơ ngơ rồi vờ lôi điện thoại ra như có người gọi đến rồi kiếm cớ đưa vé cho Jimin và Dara

"Tớ có việc rồi, cậu với Dara đi nhé!"

Jimin cầm lấy vé

"Ừ, cũng được."

NamJoon rời khỏi quán cà phê, Jimin và Dara cùng nhau đến rạp chiếu phim. Vé mà NamJoon đưa chỉ xem được phim ma, mặc dù Dara không muốn xem nhưng vẫn phải cố vào. Jimin nhìn sắc mặt của Dara liền hỏi

"Em sợ ma sao?"

"Một chút."

"Không sao đâu. Mau vào đi."

Trong suốt bộ phim, Dara cứ co ro rúm ró và hét ầm lên khi con ma xuất hiện. Mỗi lần như vậy cô đều rúc vào người Jimin, cậu thấy hơi ngại nhưng không dám đẩy cô ra. Jimin đặt tay lên đầu Dara

"Đừng sợ."

Kết thúc bộ phim Dara mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại lúc trong rạp cô thấy thật xấu hổ

"Em xin lỗi."

"Lỗi gì chứ?"

"Vì cứ dựa vào người anh như thế, thật ngại quá."

"Không sao đâu." Jimin cười gượng

Dara cười tươi roi rói

"Dù sao thì hôm nay cũng rất vui." Nụ cười thật đẹp và mê hồn nhưng cũng không chạm được đến trái tim Jimin

"Để anh đưa em về."

Jimin cùng Dara đi bộ về nhà, suốt dọc đường không ai nói với ai câu nào. Con đường đã vắng, người lại càng im bặt. Không khí này khiến cả hai bỗng trở nên ngại ngùng, cứ vậy mà bước đi. Khi về đến nhà, Jimin chào tạm biệt Dara

"Tạm biệt."

"Khoan đã." Dara gọi Jimin lại rồi chạy đến, nhón chân lên rồi hôn nhẹ lên má cậu. Jimin cứng người, ngạc nhiên đến trợn tròn mắt nhìn Dara. Cô đứng gãi đầu, lè lưỡi

"Thật ngại quá!"

Trời ơi! Ngại sao còn hôn chụt phát vào má tôi vậy????????

"Cám ơn anh đã đưa em về."

Rồi Dara đi vào nhà. Và sự việc vừa rồi người kia ngồi trong xe đã chứng kiến hết toàn bộ, tay ghì chặt vô lăng, nghiến răng ken két, mặt nổi rõ lên những sợ tơ máu. Hắn mở cửa xe đi ra chặn đường Jimin lại

[ KOOKMIN Ver ] Nói yêu đi đừng chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ