Khi vẽ Tằng Khả Ny, chúng ta sẽ có một bức tranh màu nước. Không giống bột màu hay sơn dầu, cũng không đến nỗi bình dân như chì màu gỗ hoặc bút sáp. Tằng Khả Ny xinh xắn, cao lớn, khi đứng một mình thì mắt buồn, đôi khi lạnh lùng, đôi khi mỉm cười rồi lại cất bước với vòng tròn vô tận của bản thân mà tôi không thể nào nắm bắt được.
Tôi vẽ bức tranh chân dung của chị bằng màu nước. Nhưng tôi chỉ có 1 hủ màu đen. Vậy là bức chân dung Tằng Khả Ny hiện lên với sắc màu đen trắng đơn độc. Tôi đã vẽ xong ngay trong đêm hôm đó, nhưng cất ở góc bàn. Tôi nghĩ rằng cả đời này cũng chẳng còn cơ hội tặng cho chị ấy.
...
Ngay đêm đó, Đồng Đồng đứng ở cửa phòng gọi tôi.
- Chị Dụ Ngôn, em có chuyện muốn nói
Khi ấy đã là nửa khuya, tôi nhìn em và gật đầu
- Cám ơn chị - Đồng Đồng nói bằng giọng mũi
Chất giọng của Đồng Đồng làm tôi nhớ đến một lời nhận xét không nhớ của ai rằng, giọng mũi không bao giờ vút cao hay hạ thấp thực sự được. Nó thoạt chừng dịu dàng, thoạt chừng êm ái, song thật ra bản chất thì mỏng tang.
Chúng tôi ngồi xuống ghế, gần nệm. Tôi quay nhìn Đồng Đồng. Em đang hướng nhìn bức tranh tôi vẽ Tằng Khả Ny để ở góc bàn. Chiếc cằm nhỏ khẽ hếch cao. Bóng tối ngăn không cho tôi nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy.
- Em xin lỗi chị
Đồng Đồng ngừng một lúc, không phải là chờ tôi lên tiếng, em thở ra một hơi nhẹ rồi nói tiếp.
- Lúc ấy, là em chủ động, chị Khả Ny không hôn em
Đồng Đồng vẫn đang nói.
- Em cứ nghĩ mãi về những gì đã qua và những gì sẽ đến, em cảm thấy, em đã và sẽ chẳng bao giờ thực sự chạm đến chị ấy được. Như giấc mơ vậy. Bao giờ thì giấc mơ kết thúc ? Em có lẽ không muốn biết.
- Đồng Đồng, nghe chị nói, em không thể cứ nói về những thứ mông lung như vậy, chúng ta...
Đồng Đồng, không nhìn tôi, em nói.
- Chị biết vì sao em lại chọn ngay lúc đó mà chủ động hôn chị ấy không?... Vì em ích kỷ.
Đồng Đồng cười to, âm thanh vang động.
- Em nhìn thấy chị, em muốn chị thấy em và Tằng Khả Ny hôn nhau, haha
Đồng Đồng hầu như chẳng cười to bao giờ nên lúc ấy tôi đã không thể giấu nổi sửng sốt. Tiếng cười mau chóng tắt lịm như thể nó chỉ là ảo giác của riêng tôi, tôi thấy Đồng Đồng quay nhìn mình. Ánh sáng phả lên một nửa bên trái khuôn mặt trái xoan của người con gái ấy. Mắt em sáng long lanh như ngấn nước. Sắc hồ thu lạnh băng.
Đồng Đồng hạ giọng, chẳng còn dư vị tiếng cười:
- Chị có ghét em không ?- Cũng bình thường.
- Chị còn rất yêu chị ấy phải không ?
Tôi im lặng. Đồng Đồng không hỏi nữa, em bảo.
- Em mệt rồi. Thôi, em ngủ. Chị cũng đi ngủ đi.Tôi lưỡng lự rồi cũng đứng dậy, hơi khó xử một chút, tôi đứng hồi lâu trong khi cô em gái vẫn ngồi, hướng tia nhìn ra vầng trăng vừa ló. Cuối cùng tôi quyết định nói.
- Chị quyết định tạm gác chuyện tình cảm lại, tập trung cho cuộc thi- Em cũng vậy, Dụ Ngôn.
...
- Chị biết gì không? - Đồng Đồng nói khi tôi tiễn em ra cửa. - Tằng Khả Ny chị ấy đơn giản lắm. Chị nói gì chị ấy cũng nghĩ là thật hết. Nếu ngày hôm đó còn uẩn khúc gì, chị hãy giải thích cho chị ấy rõ.
- Nhưng mà... - Tôi toan nói thêm song lại thôi.
- Em về cẩn thận, Đồng Đồng.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
TXCB2 - Tằng Khả Ny - Dụ Ngôn - Kỷ niệm của những ngày tươi trẻ vô giá
Hayran KurguVề Tằng Khả Ny và Dụ Ngôn của Thanh Xuân Có Bạn 2. Có những cảm xúc không nói được thành lời.