2. Trị thương

1.5K 129 36
                                    

- Hả...

Gin ngạc nhiên nhìn người đối diện, đồng tử hắn co lại rồi ngay lập tức vung ra cú đấm. Người nọ thấy vậy chỉ phì cười rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu. Giật mình nhìn anh, không cam lòng liền liều mình tung ra một cú đá vào eo đối phương. Để lại một lần nữa anh nhếch mép, né cú đá hiểm hóc của hắn dễ dàng. Cứ thế, một kẻ xông vào muốn mổ xẻ kẻ kia còn một kẻ cứ vừa cười cười vừa né liên tục. Do vậy nên chẳng mấy chốc hắn đã thấm mệt, vừa thở dốc, vừa lấy tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh chảy tên trán mình. Như chỉ chờ có thế, anh mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo ý trêu chọc cùng sủng nịnh:

- Mệt rồi phải không~

Hắn gườm anh nhưng không trả lời, khẽ nhíu mày vì đau... Gin không biết rằng biểu cảm lướt qua tựa lông hồng khi ấy của mình đã bị anh bắt thấy. Thôi trêu hắn, anh lại tiếp lời:

- Em bị đau à?

Nghe tên kia luôn mồm, hắn khó chịu, tay nắm chặt tạo thành cú đấm nhắm giữa mắt anh mà lao tới với mong muốn ngậm miệng tên khốn kia lại. Nhưng lần này thay vì né như trước, anh giơ tay bắt đòn tấn công của hắn, giữ thật chặt bàn tay của người kia, ánh mắt mang theo trìu mến, nhỏ giọng nói:

- Tôi sẽ đưa em về chữa trị...

Lời vừa dứt, hắn đã định vùng ra thì bị đối phương kéo lại rồi bế xốc lên kiểu công chúa, Gin nhìn anh rùng mình, não bộ nhanh chóng ra lệnh hắn giãy ra khỏi vòng tay của kẻ thù. Chưa kịp thi hành mệnh lệnh, như đọc được ý nghĩ của hắn, Rei nhanh chóng lấy từ trong áo ra một viên con nhộng màu trắng rồi lập tức nhét vào miệng đối phương, ép nuốt xuống. Viên thuốc vừa trôi qua cổ họng thì cơn buồn ngủ lập tức kéo tới. Gin cố chống cự lại nhưng do hiệu quả của thuốc ngủ là tuyệt đối kết hợp với hơi ấm từ vòng tay anh, thứ hơi ấm mà gần như cả đời hắn chưa bao giờ được cảm nhận sau khi mẹ hắn mất khiến bản thân lim dim và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Tiếng hô hấp dịu dần, Rei chăm chú nhìn hắn. Đôi mắt giờ nhắm nghiền, không còn tỏa ra sát khí mà trông nhu hòa hơn hẳn. Nhưng kì thật, lại vẫn thích lúc em ấy mở mắt hơn a~ Chính đôi mắt xanh lục thẫm màu của hận thù, không chịu khuất phục kia mới làm anh mê đắm khôn cùng:

- Thực lòng chỉ muốn móc đôi mắt của em treo lên tường ngắm mỗi ngày. Còn em chính là không thể tự tiện rời khỏi tôi thêm lần nào nữa...

Nói đến đây, anh siết chặt hơn khiến người trong lòng khẽ cựa quậy. Nhìn xuống, mắt anh lập tức khóa chặt vào đôi môi kia, đôi môi mỏng, tái nhợt, nứt nẻ kia, đôi môi đó thỉ thoang lại mấp máy như đang gọi mời anh vậy. Cuối cùng vẫn là chịu không nổi, quyết định cúi xuống ngấu nghiến hai cánh hoa nhỏ của hắn. Dù không được mềm mại, đầy đặn như của nữ nhân nhưng kì thực thì cũng không tệ đi~ Đôi môi thô ráp ấy cọ xát vào môi anh thập phần ngứa ngáy. Lập tức nghe theo lí trí của bản thân, lưỡi của anh trườn vào khoang miệng hắn, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của người kia rồi nuốt hết mật ngọt trong khoang miệng. Khoảng hơn hai phút thì kẻ kia nhíu mày, kêu tiếng "Ưm", dù luyến tiếc nhưng Rei đành rời bỏ đôi môi nhỏ, sau một lúc triền miên thì giờ đây nó căng mọng,đỏ tươi tựa trái cherry quyến rũ...

- Phải kiềm chế, không được làm em ấy ở đây, làm với người đang ngủ là không quân tử...

Lẩm nhẩm câu ấy một lúc thì Rei bình tĩnh lại, khuôn mặt mang theo cưng chiều cùng sủng nịnh nhìn hắn "Với lại bao giờ em ấy có cảm tình với mình rồi xử lí cũng không sao~". Để rồi sau này anh phải lập tức hối hận, giá như lúc đấy vứt bỏ liêm sỉ cùng danh dự và nhân phẩm qua một bên để gặm đậu hũ của em ấy thì có phải hơn không?!?!

Bước qua cánh cửa của dinh thự khổng lồ, cô hầu Anna lập tức cúi đầu kính cẩn:

- Mừng chủ nhân trở về.

Không nghe thấy chủ nhân phản hồi như mọi khi, cô liền ngước lên. Ánh mắt của cô lập tức khóa chặt vào mỹ nhân lạ mặt đang được đích thân chủ nhân cô nâng niu trong vòng tay của mình. Rei giờ mới chú ý đến cô hầu nọ, chỉ nhắc một câu mang đồ sơ cứu đến phòng mình rồi lập tức bỏ đi. Cô đứng ngây ra một chút rồi lập tức làm theo.

Đứng trước cửa phòng của chủ nhân dinh thự với hộp đồ sơ cứu trên tay, tay kia ngập ngừng gõ cửa. Một tiếng "Vào đi" vang lên sau cánh cửa gỗ, nhận được sự đồng ý của chủ nhân, cô nhẹ nhàng đẩy của bước vào. Trên chiếc giường rộng King size, một mỹ nhân thanh tú nhắm mắt ngủ, mái tóc hắn dưới ánh sáng nhẹ của căn phòng mà phát ra ánh bạch kim lấp lánh, làn da tuy có phần tái nhợt, mắt còn có có một lớp quầng thâm mỏng thể hiện sự thiếu sức sống của hắn nhưng vẫn không làm giảm đi sự cuốn hút của người nọ. Khiến cô hầu không khỏi tò mò sẽ ra sao nếu mỹ nam kia mở mắt, chắc sẽ còn thu hút gấp bội đi...

Cảm thán một hồi, liền nhận thấy sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ chủ nhân của cô mà giật mình, đông cứng.

-Thế nào, nhìn người của ta xong chưa?

Nhận ra mình đã mắc lỗi, cô lập tức cuống cuồng gập người, xin lỗi lia lịa...

-Lần sau đừng tái phạm...

Thưa một tiếng "Vâng", đặt hộp đồ sơ cứu xuống liền nhanh nhẹn bước ra ngoài. Trước khi ra đến cửa, cô còn ngoái lại thấy chủ nhân đang cởi quần áo của mỹ nam kia xuống để băng bó, chưa bao giờ cô thấy anh ôn nhù đến vậy. Ái ngại nhìn bóng dáng hai người khuất đi sau cánh cửa gỗ, Anna thở dài:

-Hóa ra đó là lí do mà cậu chủ từ chối lời tỏ tình của tiểu thư Azusa...

Không may, lời nói của cô đã "vô tình" lọt vào tai Miko - cô hầu kiêm nhân viên tình báo chuyên nghiệp của dinh thự này. Điều tiếp theo thì khỏi nói ai cũng biết, chuyện Rei Furuya từ chối tình cảm của tiểu thư Azusa danh giá dòng họ Enomoto để đến với một thanh niên vô danh được thiên hạ đồn thổi nhanh hơn cuồng phong.

*Lưu ý: Những câu in nghiêng mong hiểu là Prospero ngữ (Đương nhiên rồi, truyện cũng phải hợp lí xíu chớ, làm gì có chuyện đến phát là giao tiếp được lun, thánh à >:v)

( Chap này vẫn hơi ngắn, Fo bị bí từ để viết tiếp rồi!!! *sợ hãi các thứ* )

(AllGin) Duyên KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ