Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi xào xạc, Wonjin với cây thánh giá gỗ trên tay từ từ tiến đến chỗ của Hangyul, Yohan và Jiwoo. Cả ba theo phản xạ lùi lại, cả Hangyul và Yohan đều đứng chắn trước mặt của Jiwoo để bảo vệ cô nàng vì cả hai người đều biết Taekwondo. Wonjin cứ từ từ tiến đến, gương mặt anh không chút sắc thái, lạnh băng, anh đột ngột tấn công khiến cả Hangyul và Yohan đều không kịp tránh nhưng Hangyul nhanh hơn một chút, anh đẩy Yohan ra khiến anh bị thương khá nặng nhưng may là không ảnh hưởng đến tính mạng. Wonjin liếc nhìn sang Yohan và Jiwoo, anh nhếch miệng người, nói:
- Các người có muốn giống anh ta không? Tuy tôi không thể đâm thẳng vào tim anh ta nhưng anh ta cũng không thể cầm cự quá lâu được đâu...
- Cậu nghĩ cậu sẽ làm được sao? - Yohan nói.
- Tại sao không? - Wonjin cười lớn.
- Tôi sẽ không để cậu làm chuyện đó đâu.
Yohan chuẩn bị sẵn sàng đón nhận đòn tấn công từ Wonjin. Cho dù Wonjin bây giờ khiến cho Yohan có chút sợ nhưng nếu anh sợ thì chẳng giải quyết được gì cả. Yohan nhìn sang Jiwoo ra hiệu cho cô chăm sóc vết thương cho Hangyul còn mọi chuyện cứ để anh lo. Hiểu ý Jiwoo chạy đến chỗ Hangyul và nhanh chóng đưa anh ra khỏi đó. Bây giờ chỉ còn một mình Yohan ở lại, trong lòng anh lúc này rối bời không biết nên làm thế nào, nếu thẳng tay đánh thì Wonjin chắc chắn bị thương còn không thì người chết chính là anh.
- Sao nào? Sợ rồi à? - Wonjin nói với giọng đầy khiêu khích.
- Ai sợ chứ hả?
Wonjin cười khẩy, anh tiến đến tấn công Yohan nhưng may là anh tránh được. Hai người ẩu đả nhau một lúc, cả hai đều kiệt sức và đều bị thương khá nặng. Cuộc chiến kết thúc khi Jiwoo gọi cảnh sát đến để giải quyết. Thấy Yohan bị thương, Jiwoo chạy đến bên hỏi:
- Yohan, cậu không sao chứ?
- Mình không sao. - Yohan thều thào nói.
- Mình đưa cậu đến bệnh viện.
- Hangyul không sao chứ?
- Cậu ấy không sao, mình đã đưa cậu ấy đến bệnh viện để bác sĩ chăm sóc vết thương rồi.
- Không sao là được rồi...
Giọng Yohan nhỏ dần và tắt lịm đi, anh ngất đi vì kiệt sức, Jiwoo cũng một người bạn khác cùng đưa anh đến bệnh viện.
-----------------------------------------------------------------------------
Wonjin trở về nhà với những vết thương trên mặt, Hyungjun nhìn thấy, cậu lo lắng hỏi han nhưng anh lại phớt lờ đi lời nói của cậu. Hyungjun có chút buồn nhưng không sao cậu đã quen rồi, không còn lạ lẫm như trước nữa. Anh vào phòng, cậu nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa, cậu thở dài, căn nhà giờ đây lạnh là buồn tẻ biết bao, cậu ước gì có thể quay về những ngày cũ, vui vẻ, hạnh phúc nhưng thời gian trôi qua làm sao có thể quay trở lại được chứ?
- Hyungjun, cậu sao vậy? - Eunsang hỏi.
- À..hả? - Hyungjun giật mình. - Mình không sao...
- Trông cậu có vẻ không khỏe, thật sự không sao chứ?
- Không sao thật mà...
- Mình biết là những chuyện gần đây khiến cậu rất lo sợ nhưng cậu cũng nên chú ý đến sức khỏe của bản thân, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết mà...
- Cảm ơn cậu Eunsang, mình biết rồi.
- Junho đã đi tìm người giúp đỡ chúng ta giải quyết chuyện này rồi, chắc trong vài ngày nữa sẽ về, cậu đừng lo nha!!!
- Mình biết rồi. À...cũng cảm ơn cậu mấy ngày nay đã đến đây với mình, không có cậu mình không biết nên làm gì nữa.
- Không có gì, chúng ta là bạn mà, giúp đỡ nhau là chuyện thường thôi.
Hyungjun mỉm cười, cậu nhìn về hướng phòng của anh, cậu nửa muốn vào xem vết thương của anh, nửa lại không vì cậu biết chắc chắn anh sẽ phớt lờ cậu. Cậu thở dài rồi trở về phòng mình. Ở phòng Wonjin, anh đang phải một mình chiến đấu với cơn đau đầu đột ngột kéo đến, cơn đau như búa bổ, bên tai anh vang lên một giọng nói lạ, anh chưa từng nghe thấy giọng nói này trước đây.
"Ngươi sẽ phải nghe theo lời ta, ngươi sẽ phải chịu sự điều khiển của ta"
Câu nói đó luôn vang vọng trong đầu anh, anh gào thét trong đau đớn nhưng giọng nói đó cứ vang lên trong đầu anh không có dấu hiệu dừng lại.
- Dừng lại đi, đừng nói nữa, đừng nói nữa.
Đúng lúc này Hyungjun đi ngang qua phòng anh nghe thấy tiếng anh, cậu lập tức chạy vào. Cậu chạy đến bên cạnh anh, hỏi:
- Anh Wonjin, anh sao vậy?
- Dừng lại đi mà, đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe.
- Anh sao vậy?
Wonjin ôm đầu đau đớn, anh không thể trả lời cậu trong lúc này. Hyungjun lo lắng cho anh, rất lo lắng nhưng cậu không biết chuyện gì đang diễn ra, tại sao anh lại đau đớn như vậy? Một lúc sau, cơn đau dịu đi, anh thở dốc, giọng anh thều thào nói với cậu:
- Hyungjunie....cứu...cứu anh...
Anh ngất đi trong lòng cậu, cậu đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, chạm vào gương mặt của anh, nước mắt cậu chợt rơi, anh đã ốm đi nhiều, cậu cảm thấy xót, rất xót, phải chi anh như ngày xưa thì tốt biết mấy.
-----------------------------------------------------------------------------------------
End chap 28
Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây~
Hôm nay mình đã đi tư vấn hướng nghiệp ở trường và sau khi xong thì liêm sỉ của mình đã ở lại trường và hiện không tìm thấy tung tích của ẻm, buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.
Fanfiction- Tôi là vampire, không phải con người cho nên anh đừng đến gần tôi cũng như đừng yêu tôi! - Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được, còn những chuyện khác, anh không quan tâm.