♚ IV ♚

3.3K 293 3
                                    

"Chị Elizabeth !" Cả ba người cùng gọi Elizabeth ngay khi vừa vào phòng cô. Nhưng bọn họ đều bàng hoàng xen lẫn hoảng sợ khi thấy dáng vẻ tiều tụy của  cô.

" Ba đứa làm gì ở đây ?"

"Nee-sama, chị làm sao vậy ?" Kanato lo lắng hỏi.

"Không sao Kanato, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi." Cô an ủi cậu em trai nhỏ bé của mình.

"Eli-nee, em có thể làm gì để giúp chị đỡ hơn vậy ?" Ayato cũng hỏi.

"Cảm ơn Ayato ! Nhưng hiện tại chị đã ổn rồi."

Elizabeth, Ayato và Kanato nói chuyện vui vẻ với nhau. Chỉ mình Laito là đứng cô độc phía dưới, Elizabeth chợt nhận ra cậu em trai đang lẻ loi của mình.

"Hai đứa mau về phòng đi. Chị có chuyện riêng muốn nói với Laito."

"Nhưng mà...." Ayato ủy khuất nói.

"Ngoan Ayato, ngày mai chị sẽ dành cả ngày cho em."

Elizabeth thuyết phục Ayato và Kanato trở về. Khoảng thời gian im lặng giữa Elizabeth và Laito diễn ra khá lâu. Cuối cùng Elizabeth cũng mở lời trước.

"Lại đây ngồi với chị." Nghe thấy vậy, Laito ngoan ngoãn ngồi cạnh Elizabeth. Cậu nhận ra mới có ba ngày mà cô đã gầy đi rất nhiều rồi.

"Đau lắm không ?" Cô hỏi. Laito lắc lắc đầu rồi nói.

"Không hề."

"Vậy sao...." Elizabeth thừa biết nó rất đau. Nọc độc từ răng nanh của cô mà không đau thì đúng là chuyện lạ.

"Chị có một chuyện muốn nói cho em." Elizabeth ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Nếu một ngày nào đó, chị biến mắt mà không nói lời từ biệt. Em có hận chị không ?"

"Không...làm sao em có thể..." Laito lấp tức lắc đầu.

Chị ấy nói vậy là có ý gì ?

Ánh mắt hoảng loạn của Laito lọt vài tầm mắt của Elizabeth. Cô chợt mỉm cười vui vẻ như thường lệ.

"Không cần phải hoảng sợ, chỉ là một câu hỏi bình thường thôi."

Laito như hạ được tảng đá nặng trong lòng xuống. Cậu nghĩ nếu như Elizabeth thực sự biến mất thì cậu phải làm thế nào.

Giam cầm chị ấy mãi mãi sao ?

Laito thực sự sẽ làm như vậy. Chỉ riêng người này thì cậu tuyệt đối không thể mất.

"Chị có cần em không ?" Laito cần một lí do, một lí do để cậu tin rằng chị ấy sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi. Cậu nói...

"Hãy uống máu em."

"Đứa trẻ ngốc nghếch, em biết mình đang nói gì không ?" Elizabeth thể hiện rõ sự nhiên.

"Em biết...nhưng...dường như chị sắp không còn tỉnh lại nhìn em nữa."

Cậu rất sợ, rằng thứ ánh sáng ấm áp mà cậu cảm nhận được sẽ tan biến.

"Laito...em sẽ không còn đường lui. Trở thành vật tế của Deadly Black Rose, em sẽ không còn cảm nhận ánh sáng nữa. Em hiểu không ?" Elizabeth đau lòng nhìn Laito.

[Đồng Nhân Diabolik Lovers] Trưởng Nữ Kiêu Ngạo Nhà Sakamaki Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ