Trên chiếc giường lớn tôi đã đánh một giấc ngủ khá tốt vì hôm qua tôi đã ở đáp chuyến bay từ Mĩ sang Hàn theo lời người ba kính mến của tôi, ông ấy là người nghiêm khắc và sống theo khuôn khổ của mình và cả tôi cũng nằm trong cái khuôn khổ ấy của ông, nhưng với tôi ông ấy rất tốt.. tôi mất mẹ từ rất sớm thiếu đi mẹ tôi cũng rất buồn đấy chứ. Nhưng ông ấy luôn sắp xếp giữa công việc và gia đình một cách cân đối đến hoàn hào, điều này tôi luôn khẳng định như vậy, ông chính là hình mẫu lý tưởng của tôi..
"Thiếu gia"
Tôi sực tỉnh khi nghe tiếng bác quản gia gọi mình nhanh chóng bước xuống chiếc giường ấm kia, tôi tiến lại mở cửa bác quản gia vẫn đứng đấy
"Tôi dậy rồi, một lát tôi sẽ xuống"
Tôi đơn giản chỉ nói như vậy, tôi không giỏi giao tiếp và từ đó tôi có một lớp ngoài khá đáng sợ chăng? Lạnh lùng có lẽ vậy..thật ra tôi luôn muốn có rất nhiều bạn bè nhưng thực sự thì tôi chả có nỗi một đứa bạn..trả lời qua loa tôi cũng đóng sầm cửa lại rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân cho mình, theo như ba nói thì hôm nay tôi sẽ vào đại học ở trường mới, thế là tôi đã trở thành một anh chàng sinh viên năm nhất khoa kinh tế rồi sao? Cũng nhanh thật, tôi mặc trên người một chiếc sơ mi trắng bên ngoài là chiếc áo len màu kem cùng với quần tây và giày..tôi thích đơn giản và gọn gàng, nó cũng là phong cách yêu thích của tôi nữa..
Đã lâu không về nhưng cảm giác vẫn như cũ không xa lạ gì cả, vẫn chiếc sofa đắc tiền và sân vườn trải hoa đầy màu sắc,nhưng miếng gạch lót sàn bóng loáng đắc đỏ...tôi đi xuống ngắm nghía xung quanh thì đồng tử dừng ngay người đàn ông đọc báo trên bàn ăn đối điện.
"Chào Ba"
Tôi chỉ vỏn vẹn hai chữ rồi bước vào..người làm thấy liền mang đồ dùng sáng ra cho tôi..bánh mì và trứng chiên cùng với salat cá hồi nauy..ba tôi từng bảo một ngày tốt là nên ăn sáng đơn giản và tôi cũng quen với điều này..
"Tí nữa ta sẽ đưa con tới trường"
Giọng ông trầm nhẹ trên tay gấp ngay ngắn tờ báo rồi vơ lấy tách trà kia mà thưởng thức..tôi nhìn ông khẽ gật đầu đồng ý rồi cũng nhanh chóng ăn cho xong phân ăn sáng của mình..
Bữa sáng của tôi trôi qua yên bình và tất nhiên tôi đang ngồi trên chiếc xe tới trường rồi..tôi nhìn sang những con đường từng đi bây giờ đã mọc lên nhiều nhà hàng quán xá mới mẻ làm tôi cũng rất tò mò.. ba tôi vẫn trầm lặng lái xe.. ông đã ở độ trung niên nhưng nhìn ông ấy khoảng 35 tuổi đấy.. ông đã sở hữu tập đoàn đừng đầu thế giới về kinh tế và bất động sản, hàng loạt khách sạn và khu nghĩ dưỡng cao cấp toàn cầu..chà nghe có vẻ là sướng đấy, nhưng ông phải đánh đổi cả thời gian của mình vào công việc không màng đến sức khoẻ nữa..
"Taehyung"
"Vâng?"
Ông lái xe tới cổng trường học, trường này khác với trí tưởng tượng của tôi rất nhiền nó to vô cùng và đậm đà nét văn hoá hàn quốc..
"Con đi học vui vẻ, chiều ta sẽ sắp xếp rước con"
"Không cần đâu, con tự về được"

BẠN ĐANG ĐỌC
[kth_jjk] Tình Đầu
Romance"Tôi xin lỗi vì không yêu em đúng cách, xin lỗi vì mãi không thể nói ra được lòng mình, vậy làm ơn..tôi cầu xin em một lần, có thể chấp nhận tình cảm này không em?"