CHƯƠNG 26

242 27 6
                                    

Vương Tuấn Khải sau khi trở về không đề cập đến chuyện phỏng vấn nữa, chỉ căn dặn Lý Kiều từ mai trở đi hãy bảo các trợ lý trước kia trở lại làm việc.

"Cũng không cần quay lại hết chứ ? Ngày mai chúng ta đi S thị rồi, không thích hợp dẫn theo nhiều người lắm, gọi hai người đi."

Vương Tuấn Khải gật đầu, không nói gì thêm.

"Vậy bây giờ anh sẽ gọi điện nói với bọn họ, hai đứa hôm nay sau khi về nhà thì nghỉ ngơi sớm một chút, lát nữa anh sẽ đặt vé máy bay bay vào sáng mai, đừng tới trễ."

"Được ạ, anh Kiều yên tâm." - Vương Nguyên trả lời.

5 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, Vương Nguyên với đầu tóc rối bời vẫn còn đang ngái ngủ đi gõ cửa phòng Vương Tuấn Khải, kết quả Vương Tuấn Khải trở mình một cái rồi lại ngủ thiếp đi.

"Thức dậy, đi ra sân bay." - Vương Nguyên không còn cách nào khác đành phải vào phòng ngủ, bước đến bên giường đẩy đẩy hắn.

Vương Tuấn Khải lúc này mới lật người lại, tay gác lên trán, khàn giọng hỏi: "Mấy giờ rồi ?"

"5 giờ 30 phút, dậy mau, bằng không sẽ đến trễ mất." - Vương Nguyên ngáp một cái, dụi dụi mắt.

Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng mở mắt ra, nhìn bộ dạng chưa tỉnh ngủ của Vương Nguyên liền vui vẻ, "Nếu đã buồn ngủ như thế, vậy thì ngủ thêm một lát." - Nói xong liền nắm lấy cổ tay Vương Nguyên dùng sức kéo. Trọng tâm Vương Nguyên không ổn định, liền ngã vào lòng Vương Tuấn Khải.

Cậu nhanh chóng đứng dậy trong sự sợ hãi và hoảng loạn, "Vương Tuấn Khải !"

"Lần này tỉnh ngủ rồi chứ ?" - Vương Tuấn Khải nở ra một nụ cười.

"Là cậu chưa tỉnh ngủ thì có !" - Vương Nguyên thở phì phì nhảy ra xa một mét.

Vương Tuấn Khải kéo chăn ra nhảy xuống giường, hai tay đẩy đẩy vai Vương Nguyên ra ngoài, "Đừng tức giận, chỉ đùa một chút thôi mà, như thế sẽ không buồn ngủ nữa."

Vương Nguyên chớp chớp mắt, dường như rất có lý, quả thật không còn buồn ngủ nữa, "Tôi đi nấu ăn, cậu tắm nhanh một chút."

"Được."

Lúc ra khỏi cửa, Vương Tuấn Khải thuận tay lấy nón từ cạnh cửa đội lên đầu Vương Nguyên, còn dùng lực đè đè xuống.

"Không cần đâu, có khẩu trang là được rồi."

"Cần." - Ngữ khí không có nghi ngờ gì, nói xong liền kéo cổ tay Vương Nguyên đi đến gara dưới lòng đất, hắn còn lâu mới nói cho Vương Nguyên biết, tối hôm qua trạm Giấc mơ đăng một bức ảnh thu nhỏ chính diện của Vương Nguyên có biết bao kinh diễm, trạm này thật đáng kinh ngạc, không có bất kỳ sự chậm trễ, tài khoản "Nguyên Viễn Lưu Trường" lại tăng thêm fans.

Lúc đi ra ngoài, hài lòng nhìn thấy có thêm hai người trợ lý, tâm tình Vương Tuấn Khải không tệ lắm.

Sau khi lên máy bay, hắn cố ý chỉ chỉ chỗ bên cạnh, "Vương Nguyên, cậu ngồi ở đây."'

Vương Nguyên nghĩ là hắn cần gì, liền cầm balo ngồi xuống.

Kết quả Vương Tuấn Khải cái gì cũng không cần, sau khi cất xong balo, liền nghiêng đầu, dựa vào vai cậu nhắm mắt nghỉ ngơi.

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ