Chương 30: Trình độ phức tạp

692 66 0
                                    

 Alex buông cuốn sách trong tay xuống, sắc mặt không tốt nhìn người vừa mới xâm phạm lãnh thổ của mình đang đứng ở cửa. "Cậu làm sao vào được vậy?"

"Quy luật của phòng yêu cầu không phải không thể phá vỡ, cậu nên phải biết. Mình chỉ cần yêu cầu một căn phòng có Alexander Potter trong đó, thì mình đã có thể ở đây rồi." Teddy Lupin nhún nhún vai, nhìn nhìn khung cảnh xung quanh, "Nói thật nhé bồ tèo, nơi này giống hệt như phòng ngủ của cha đỡ đầu ở quảng trường Grimmauld, là do cậu đặc biệt yêu cầu?"

"Không liên quan đến cậu, Teddy." Alex hừ một tiếng, rồi tiếp tục nhìn vào sách giáo khoa của mình. Chính bản thân y cũng không biết tại sao nữa, y chỉ bất quá yêu cầu một nơi có thể thả lòng thôi mà, lúc mở cửa liền phát hiện chính mình đang đứng trong căn phòng được sao chép y hệt như phòng của Harry. "Tìm mình có chuyện gì không?"

"Đương nhiên rồi, bây giờ thì xem nào, trước tiên cậu cãi nhau với cha đỡ đầu, chiến tranh lạnh, lại cãi nhau đại loại vậy, thứ hai, trong hai tháng khai giảng cậu đều trốn trong Phòng Yêu Cầu, mọi người trong Slytherin đều nghĩ là cậu ở chỗ Harry, còn Harry lại cho rằng cậu ở phòng sinh hoạt chung. Cậu rốt cuộc muốn chơi trò gì đây?" Teddy vươn tay đem sách trong tay y giật lấy, có chút không vui đúng tại chỗ trừng y.

"Cậu nhiều chuyện quá rồi đó." Y vươn tay qua bên cạnh lấy một cuốn sách khác, không quan tâm trước mặt mình còn đứng một người.

"Dẹp đi, mình đã hứa với cha đỡ đầu là sẽ dẫn ra ngoài, nếu cứ tiếp tục úm trong đây, cậu sẽ trở thành người vô hình mất." Thấy sự giận dữ của mình không ảnh hưởng tí nào tới Alex, Teddy bất lực quẳng cuốn sách trong tay xuống, đặt mông ngồi trên ghế. "Cậu chẳng lẽ muốn cứ trốn tránh như vậy cả đời hả? Hai tháng rồi đó, cũng quậy đủ rồi đó?"

"Quậy?" Y khịt mũi một cái, "Mình không có trẻ con như vậy, đó là chuyện chỉ có cậu và Victoria mới làm thôi."

"Vậy cậu ở đây trốn hết hai tháng là vì điều gì? Ẩn cư sao?" Teddy trợn trợn mắt, "Đi nói chuyện với Harry một chút đi, trốn mãi không gặp thì vĩnh viễn cũng không có kết quả gì đâu, cha rất lo lắng cậu. Mà nói thẳng luôn, cãi nhau vốn chỉ là chuyện của hai người, các cậu đều làm sai mà, bây giờ đi nghĩ biện pháp mà giải quyết đi chứ."

Alex xoay người lại đánh giá Teddy một chút, "Anh ấy đã nói chuyện với cậu rồi? Chuyện Chậu Tưởng Ký?"

"Đương nhiên, mặc dù mình chỉ là đứa canh giữ cái gì cũng không xem được, cha đỡ đầu vẫn bắt mình chọn, giữa nói cho Vitoria biết hay là chép phạt <<Hogwarts, một lịch sử>> năm lần, mình chọn chép phạt." Teddy cuối đầu xuống ỉu xìu, tóc cũng chuyển sang màu đen bi thương. "Mình đã chéo hết hai tháng trời, còn chưa chép tới lần thứ ba, giấy da đã cuộn một đống rồi, cha đỡ đầu nhìn cũng không thèm nhìn một cái, cha chỉ muốn tìm được cậu. Cho nên xin cậu đó Alex, đi nói chuyện với cha đi."

Y cứng người đứng một bên, rất lâu sau mới thở dài một hơi, "Mình không biết, Teddy. Mình rất rõ ràng cãi nhau là chuyện bình thường, nhưng lần này giống như dồn chất những thứ không vui bất mãn xả ra một lần vậy. Từ lúc bắt đầu vẫn luôn là mình chủ động, cậu cũng biết mà, Harry đã dùng thời gian rất lâu ới quyết định nghiêm túc nhìn thẳng vào chuyện tình cảm giữa chúng mình, càng không cần nói thời gian ổn định được đoạn tình cảm này càng dài hơn dùng càng nhiều thời gian hơn. Nhưng vào lúc mình cho rằng mình vô cùng hiểu anh ấy, anh ấy lại xuất hiện một mặt mà mình chưa bao giừo thấy, dường như đã thay bằng một con người khác vậy... Mình không biết nên làm cái gì, nói thật nhé đổi lại là cậu, cậu sẽ làm gì?"

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ