[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 12.Một đêm nữa cuối cùng cũng buông xuống. Nhìn bầu trời đêm một màu đen thăm thẳm như vậy cũng khiến tâm tư không còn cảm giác cô đơn. Trong bóng tối cái gì cũng không rõ ràng, mọi thứ hạnh phúc đau thương cũng sớm chìm vào khoảng không vô định. Trước đây tôi không thích lắm trời đêm, nhưng từ ngày thành hôn có lẽ màn đêm đã trở thành người bạn chân thành nhất dành cho tôi. Tôi cùng nó bầu bạn cũng đã nửa đời người.
Giá như có thêm một vài vì sao nữa thì tốt, đếm sao cũng là một thói quen rất thú vị. Đáng tiếc hiện tại trời đang giao mùa, sao cũng chưa đến chu kì trở về. Cứ như vậy chỉ còn một màu đen trải dài đến vô tận.
Tôi không rõ vì sao cánh cửa kia lại đóng kín, trong phòng hệ thống sưởi cũng đã được bật. Căn phòng ấm áp nhưng có chút trống trải khiến tôi chạnh lòng nghĩ về những năm tháng trước đây. Không rõ trong căn phòng phía đối diện anh và nhân tình mới lại còn tiếp tục cuộc vui đến bao giờ. Nhiều lần tôi mở cửa chỉ để mang trà thảo mộc vào cho anh, cũng đã quen dần âm thanh phù phiếm đó. Anh lãnh đạm uống cạn tách trà rồi nhìn tôi ánh mắt khiêu khích "Muốn cùng chơi không?" Tôi chỉ cười nhạt, dĩ nhiên là không có hứng thú.
"Tôi nghĩ em cũng rất thích đấy, bằng không đã chẳng ngốc dại mà tự dấn thân vào không phải ư?"
"Anh cũng nghĩ nhiều rồi, cũng đi ngủ sớm đi. Còn cậu ta liệu thế nào thì tùy, tốt nhất đừng để báo chí mò đến, không thì em cũng hết cách để giúp anh."
"Dù sao thì cậu ta cũng khiến tôi hứng thú hơn em. Báo chí ư? Chúng ta cũng đã có một vở kịch hoàn hảo còn gì, cứ thế cùng nhau hoàn thành vai diễn cho tốt là được."
Gã nhân tình kia cũng chẳng kém cạnh, ánh mắt hướng nhìn tôi đầy thách thức. Có lẽ cũng muốn dọ xem biểu tình của tôi như thế nào. Dù sao thì tôi cũng không còn hứng thú để nổi giận. Cảnh tượng quá quen cũng thành chai sạn rồi. Tôi rất nhanh thu dọn chén trà rồi nhìn đôi tình nhân tay trong tay ngọt ngào ấm áp kia. "Dù thế nào cũng sắp xếp cho khéo, tốt nhất đừng chuyện bé xé ra to."
Anh vẫn cười đầy vẻ cao ngạo khinh miệt.
"Vẫn giọng điệu dạy đời như vậy, em có tư cách sao?"
"Tư cách hay không tự em hiểu, anh cũng chẳng phải thước đo chuẩn mực để em có thể đo lại chính mình. Nên là không cần phải mỉa mai em như vậy đâu."
Dường như ngày đó mọi thứ đối với tôi đều lặp lại như một chu trình, một thói quen nhất định. Trước mặt anh tôi cũng ít khi nào tự mình nhân nhượng. Nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại có vẻ là một góc khuất khác trong tôi trỗi dậy. Tôi cũng không rõ nước mắt đã rơi bao nhiêu, cũng chẳng biết trái tim đau đến thế nào. Cứ cho là khi bình minh tìm đến, tất cả những thương tổn vừa nếm trải cũng nằm yên dưới nấm mộ của thời gian. Không ai nhắc nên cũng không cần phải tự mình khai quật lại.