Từng Thề Ước

936 81 4
                                    

Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến.

Sinh tử văn, ngược, SE.
___________________

- Cha ơi, hôm nay chúng ta có phải ra chợ bán tranh không, con muốn ăn bánh hành nướng.

Một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên, vừa nói vừa mong chờ nhìn người đàn ông bên cạnh, trong mắt không giấu vẻ thèm thuồng.

Người vừa được gọi quay sang xoa đầu đứa bé, cười dịu dàng :

- Tỏa Nhi ngoan, hôm nay chúng ta không ra chợ, một lát cha phải đi làm.

Thằng bé mặt mày ỉu xìu, vẫn "Dạ!" một tiếng không đòi hỏi nữa.

Tỏa Nhi năm nay chỉ mới sáu tuổi, nhưng đã vô cùng ngoan ngoãn lễ phép. Lại còn rất hiểu chuyện không vòi vĩnh như những đứa trẻ khác, khiến mọi người xung quanh đều rất hài lòng.

- A Chiến à, bên đó nói cậu đến sớm một chút, xong việc thì về sớm, buổi chiều nhà họ phải tiếp khách không tiện.

- Dạ, dì Hà, cháu sẽ đi ngay bây giờ.

Tiêu Chiến gom lại đống giấy bút trên bàn, đặt về vị trí cũ.

Lấy mấy thứ cần thiết bỏ vào túi rồi ngồi xuống trước mặt con trai, dặn dò :

- Tỏa Nhi ở nhà ngoan, cha đi làm về sẽ mua bánh hành nướng cho con.

Tỏa Nhi nghe đến món mình yêu thích thì gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc.

Viên Hà đến báo tin cho Tiêu Chiến vẫn đang đứng ở cửa, nghe thấy thế thì bảo :

- Hôm nay cháu có thể dẫn Tỏa Nhi theo, bà chủ nói nhà bà ấy có ít đồ trẻ em không mặc nữa muốn cho, cháu mang Tỏa Nhi sang đó xin một ít.

- Dì Hà, cái này có hơi....

- Không sao, ta có nói rồi, bà chủ cũng đồng ý rồi, cháu để Tỏa Nhi một mình ở nhà tội nghiệp nó.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn dưới chân, đứa bé đang tay nắm lấy vạt áo, tròn xoe mắt nhìn anh.

Muốn năn nỉ cha dẫn mình theo nhưng không dám.

Tiêu Chiến mềm lòng, nắm tay nó.

- Đến nơi con phải ngồi yên một chỗ không được quậy phá biết không.

Nó gật đầu kiên định.

Tiêu Chiến đến làm giúp việc tại Vương gia đã hơn ba tháng rồi.

Mỗi tuần đến hai ngày, công việc là tổng dọn dẹp mọi nơi, xong thì có thể về nhưng vẫn trả lương đủ một ngày làm việc.

Tiêu Chiến đặc biệt có hảo cảm với bà chủ Vương gia, bà ấy ôn hòa nhã nhặn, cũng không có vẻ coi thường những người nghèo như anh.

Tiêu Chiến bắt đầu công việc của mình từ quét dọn sân nhà, dặn Tỏa Nhi ngồi một bên góc vườn, thằng bé dạ dạ vâng vâng rồi cũng ngồi yên ở đấy.

Bản tính của trẻ con là sợ xa người thân, mãi đuổi bướm sờ hoa một lúc đã không thấy cha đâu, liền mếu máo tìm kiếm.

Tiêu Chiến đã xuống bếp dọn dẹp, không nghe thấy tiếng nức nở của con trai.

Tỏa Nhi vừa khóc vừa đi khắp nơi tìm cha, rốt cuộc đưa tay mở cửa một căn phòng.

[Bác-Chiến]One-ShortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ