Chiếc Dream cũ kỹ của tôi len lỏi qua từng ngõ hẻm, cuối cùng cũng ra được đường lớn.
Sau cơn mưa chiều tầm tã, đường phố đâu đâu cũng toàn là ngập trong nước. Tôi thở dài nhìn dòng xe cộ đông đúc lướt qua, vừa ngán ngẩm lại vừa không khỏi nôn nao trong lòng.
Lý do là vì có người đang đợi tôi.
Không biết em đợi tôi lâu chưa, nhưng mà chúng tôi hẹn nhau lúc 18 giờ chiều.
Chợt lúc đó điện thoại tôi rung lên, tôi đoán rằng là tin nhắn của em gửi đến. Tôi mỉm cười, móc chiếc điện thoại ra khỏi túi quần. Em chưa bao giờ làm tôi thất vọng!
- Anh đến chưa? Em xong hết rồi nè!
- Anh sắp đến rồi! - Tôi vội trả lời cho có, cho em bớt ngóng trông. Nhưng thật ra tôi còn chưa đi được một nửa đoạn đường.
Đường còn xa lắm, không biết em có đợi được không? Mong là em sẽ không giận tôi khi tôi đến! Trời mưa, chứ tôi có muốn vậy đâu! Em chắc cũng biết mưa Sài Gòn đặc biệt mà, mỗi lần mưa là cứ dai dẳng không dứt từ sáng tới chiều.
Đến đoạn đường nước gần ngập đầu gối, tôi phải luồn lách chiếc xe cũ kỹ từ thời trẻ của ba lên vỉa hè bên cạnh... Nhưng mà số tôi lại đen, mới dẫn được lên lề đã chết máy, không đề được.
Gần đó lại không có cái tiệm sửa xe nào, tôi càng hoảng hơn mà cứ ngó nghiêng nhìn qua trái rồi lại nhìn qua phải, cũng không biết rõ là mình đang tìm cái gì.
Tôi không muốn nói với em là xe tôi hư nên không đến được. Cả tuần rồi tôi không gặp em, tôi nhớ em!
Tôi cũng sợ em lo cho tôi, em mà biết được là em sẽ ra ngoài tìm tôi ngay, em vừa mới khỏi bệnh mấy hôm nay, ra ngoài lúc trời lạnh, gió lại to như vậy sẽ làm em dễ trở bệnh hơn.
Vậy là tôi đành để em đợi lâu hơn một chút, nhưng chắc chắn không tránh được chuyện em sẽ lo lắng cho tôi hơn rồi.
---
- Nhân Tuấn à, lâu rồi không gặp.
- Chiều nay em rảnh không?
- Mình lên xe anh làm vài vòng, ngắm hoàng hôn xong mình dạo phố, cứ mang giày bệt mặc áo phông!
Nhân Tuấn ngập ngừng phía bên kia đầu dây, tôi còn tưởng là em đã tắt máy rồi, hoặc mất sóng nên tôi không nghe được chút gì từ bên kia hết.
Tôi cứ alo alo mấy tiếng, kết quả là đợi gần một phút em mới chịu nói một tiếng "ừ!"
Em nói em muốn đi ăn bún đậu kế bên Hồng Bàng, xong rồi mình lại ăn sữa chua trân châu Hạ Long cũng ở gần đó, rồi mình làm vài vòng trên đường, cuối cùng là về ngủ.
Em nói em thích một buổi tối nhẹ nhàng như vậy, tôi hỏi liệu em có thấy nhạt nhẽo quá không? Em không trả lời, nhưng tôi biết chắc em đang khẽ lắc đầu ở phía bên kia đầu dây điện thoại.
Tôi lại hỏi rằng tôi không có xe đẹp, chỉ đi chiếc Dream cùi bắp mà ba để lại, em có cảm thấy ngại không? Em liền cắt ngang khi tôi nói chưa dứt câu. "Tất nhiên là không!"
- Anh tới nhanh nha!
Em không chê bai bất cứ thứ gì tôi có cả, những điều tôi hỏi em có vẻ hơi dư thừa rồi.
Một cậu trai vừa trạc tuổi mười tám còn hay ngại khi được người mình thích quan tâm, hỏi han này nọ lắm. Ban đầu tôi hỏi em có chịu làm người yêu tôi không, vậy là em gật đầu trước, xong đã đùng một cái chạy đi trốn mất tiêu.
Rồi mấy ngày sau em tan học, tôi cố tình tới đón em, em thấy tôi và tôi cũng thấy em, vậy mà em vẫn lỳ đầu núp bên cạnh cái cổng trường. Tôi tới lôi em ra, bắt em lên xe, em còn ngượng nghịu tới nỗi đỏ mặt, lại còn chần chừ lâu ơi là lâu trước lúc lên xe.
Lúc ngồi trên xe, tôi đề máy còn nghịch ngợm giật một cái cho em bị đẩy về phía tôi... Lúc đó tôi đoán em biết hết ý đồ của tôi, chỉ là không biết phải nói gì thôi, rồi em lại ngượng chín mặt mà dụi mặt vào sau chiếc áo đồng phục của tôi.
---
Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đã có mặt tại nhà em trước lúc hoàng hôn khuất dần dưới những đám mây.
Em ngồi chồm hỗm trước nhà, tay trái em đặt lên hai đầu gối rồi cằm em tựa lên đó, tay phải lướt lướt cái điện thoại cảm ứng đời mới còn xịn hơn cái của tôi. Mà mặt em hình như đang buồn chán lắm, nhìn như vừa bị cho leo cây, nhưng mà tôi đến rồi nè em ơi!
Em ăn mặc đơn giản lắm, đúng kiểu mà tôi thích!
- Em đợi anh lâu chưa? - Một chàng sinh viên giản dị như tôi làm gì có món quà gì khác ngoài nụ cười để chào hỏi người đối diện đâu. Tôi chỉ biết cười rồi thôi, nhưng mà tôi muốn đến gần em hơn một chút.
- Chưa đâu...
Tôi biết em nói dối, tôi nhìn đồng hồ thì đã thấy đồng hồ đã điểm 18:37 rồi. Vậy là tôi đã bắt em đợi mình tận 37 phút.
- Trong 37 phút đó, em nhớ đến tôi bao nhiêu lần? - Tôi ngồi xuống cạnh em trước cửa nhà, tay phải tôi vòng qua vai em để rồi xoa xoa nhẹ nhàng bên kia.
Em lại đỏ mặt nữa là cái chắc. Em cúi đầu thấp xuống, bụm môi lại để che đi nụ cười ngại ngùng của mình.
Vừa nãy tôi dừng xe, nhân lúc em không để ý đã vội quan sát em. Rõ ràng là em đâu có như bây giờ? Thật may vì tôi đã làm cho con tim em đã vui trở lại!
- Nhân Tuấn, rõ ràng là em rất thích tôi đúng không? Còn ngại gì nữa mà không nói em thích tôi đi!
Lê xe, cùng anh làm vài vòng quanh thành phố bon chen chật hẹp này.
Lên xe, cùng anh nhìn ngắm những tia nắng cuối cùng trên trời của ánh hoàng hôn cùng sót lại.
Lên xe, ngồi sau anh, ôm anh và thì thầm rằng em rất thích anh đi, Nhân Tuấn!
BẠN ĐANG ĐỌC
hyuckren | chiều nay em rảnh không?
FanficLý Đông Hách - Hoàng Nhân Tuấn. "Chiều nay em rảnh không? Mình lên xe anh làm vài vòng, ngắm hoàng hôn xong mình dạo phố, cứ mang giày bệt mặc áo phông!" Happy Donghyuck's day.