Fiction Love Is A Game có vẻ như không dành được nhiều đất cho Louis "tung hoành" lắm
Đây là một imagine được Cừu lưu nháp trên Wattpad từ tháng 10,và giờ được đã hoàn thiện :)
Gửi đến mọi người như một món quà nhẹ nhàng cho Giáng sinh ^^ Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ
Mọi người à,bật Right Now và đọc nhé :* Vì chính em cũng đã làm thế ^^
---
Đêm trước ngày Giáng Sinh...
Phố xá London ngập tràn tuyết trắng.Từng cơn gió lạnh thổi qua những hàng cây.Lạnh buốt.
Trong nhà,Louis ngồi trước lò sưởi,lật cuốn album màu nâu,xem lại những tấm ảnh cũ.
Tấm ảnh đầu tiên,[Y/N] khoác áo xanh,cầm hoa và bằng tốt nghiệp đứng cạnh anh,cười rất tươi.Năm đó,họ tốt nghiệp cấp 3.
- Bố ơi,đây là ai thế hả bố?-Roselyn bất ngờ xuất hiện và cô bé nhanh nhảu ngồi cạnh Louis.Roselyn tuy mới 5 tuổi thôi mà xinh lắm,càng lớn càng giống [Y/N] nhiều hơn.Cô bé sở hữu đôi mắt thiên thần của bố,mái tóc đen và nét đẹp trong sáng của mẹ.Roselyn là một sự dung hoà hoàn hảo giữa tình yêu của 2 người.
Nhìn con gái,anh càng nhớ vợ nhiều hơn.
Ôm Roselyn,anh vuốt tóc con,nhìn con trìu mến :
- Đây là mẹ của con.
- Mẹ con ư?Mẹ xinh quá bố nhỉ!-Roselyn trầm trồ.Tiếng nói trong trẻo của con gái làm ngực Louis khẽ nhói đau.
Con bé,từ lúc mới sinh ra,chỉ được gần mẹ 8 tháng.
Một tai nạn đã cướp mất [Y/N] khỏi đời anh.Khi cấp cứu trong bệnh viện,dù máu từ những vết thương lan ra rất nhiều,rất đau đớn,[Y/N] vẫn cố gắng nắm lấy tay anh,mỉm cười như cô vẫn thường làm,và khe khẽ dặn dò đứt quãng :
-Lou...Louis...E...em...yê...u...anh...Chăm.....l...o...cho...Ros...se...ly...lyn...nha...an...h...
Vì sức khoẻ yếu,và bị thương nặng,[Y/N] đã không thể ở lại với anh.
Suốt 5 năm,anh đã vừa làm cha,vừa làm mẹ,chăm lo cho Roselyn.
Nhiều đêm,trong giấc mơ anh vẫn gặp [Y/N].Cô cầm tay anh và tựa đầu vào vai anh.Anh có thể cảm nhận hương thơm của nước hoa Our Moment từ mái tóc cô ấy.
Khi tỉnh lại,tất cả tan biến đi.Chỉ còn lại anh,bơ vơ lạc lõng.
[Y/N] à,em có đang trông thấy Roselyn đang ngày một trưởng thành không?
- Ừ,mẹ con rất xinh,không chỉ xinh,mà còn rất tốt bụng nữa- Louis cười - Con có biết không?Mỗi bức ảnh này là một câu chuyện,đây là tất cả chuyện về bố mẹ.Con có muốn được nghe bố kể không?
- Muốn chứ ạ!Con rất muốn biết về mẹ!-Roselyn dựa vào vai bố,ánh mắt cô bé lấp lánh niềm vui.
- Bố mẹ quen nhau từ cấp 3,là bạn chung lớp.Mẹ con là một lớp trưởng rất xinh đẹp và giỏi giang,bố chỉ là một chàng trai bình thường.Ngay từ hôm đi học đầu tiên,bố đã ấn tượng về cô gái tóc đen đáng yêu với đôi mắt tròn dịu dàng và hay len lén nhìn trộm mẹ.Mẹ con không hẳn là giỏi đều các môn,sức khoẻ yếu nên mẹ con không thể học được Thể dục.Tuy vậy,bố và mẹ là bạn rất thân.1 năm sau,bố bắt đầu yêu mẹ,quyết định tỏ tình với mẹ.Nhưng bố đã chậm hơn mẹ một bước đấy!Trong đêm prom của trường, mẹ đã hẹn bố trước,và khi bố gom hết can đảm để nói với mẹ "tớ thích cậu",mẹ đã rất ngạc nhiên và vui sướng.Kể từ đó,bố mẹ yêu nhau đến tận khi tốt nghiệp.Bức ảnh này là do bà ngoại chụp đấy,nhìn bố cũng đẹp trai mà nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Louis Tomlinson Imagine] Right Now
FanfictionMột chút cảm xúc mùa đông rất nhẹ <3 Nhấn Play bài Right Now và thưởng thức nhé <3 - Jane Tomlinson ® -