(Vee POV)
"Ah..., tôi đau!" Người đang bị tôi lôi đi bắt đầu sụt sùi. Nó cố rụt tay ra nhưng không được, rất tiếc, tôi không có ý định buông ra!
"Đau mà không chịu ở trong phòng. Đau mà chạy ra ngoài đưa đẩy như vậy không đau sao được?" Tôi vừa đi vừa kéo nó đi. Cái người là nguyên nhân khiến tôi buồn phiền bây giờ đã tới cửa thang máy. Tôi nhấn nút mở cửa, đẩy nó vào rồi quay lại nhìn gương mặt nó đang tái xanh nhìn tôi giận dữ.
"Và anh bận tâm làm chi vậy?" Nó cứ hỏi liên tục. "Chuyện này là sao nữa? Anh có quyền gì mà ra lệnh tôi này nọ?" Tôi trừng mắt nhìn nó. Nó cũng nhìn lại tôi chăm chăm không động đậy dù thang máy đã dừng, vậy là tôi lại kéo nó ra khỏi thang máy về phòng.
"Ối! Đã nói là đau mà!" Nó tiếp tục la hét khi tôi kéo nó tới trước cửa.
"Mở" Tôi cố nén giọng nói xuống để không phải hét lên khiến nó sợ hãi. Nhưng thực sự tình huống bây giờ khiến tôi khó mà giữ cho mình bình tĩnh được, tôi đang như muốn xé nó ra thành từng mảnh. Đây, đã biết người ta thành đôi rồi mà còn tới để làm trò gì nữa.
"Chuyện gì? Sao tôi phải mở cho anh vô chứ. Phòng của vợ anh bên kia mà." Mark vừa nói vừa chỉ phòng kế bên. Được. Cái giường cuối cùng của tôi là cái đó.
"Mở cửa không hay muốn nói chuyện ở đây luôn?" Tôi hỏi sau khi hít một hơi dài lấy bình tĩnh.
"Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết."
"Mở!" Tôi gằn giọng. Nó quay lại nhìn tôi bất mãn rồi quay lại mở cửa phòng bước vào.
"Tại sao không ở trong phòng?" Tôi hỏi sau khi theo vào. Nó dừng, quaylại nhìn tôi.
"Tôi đi đâu, sao lại phải báo cáo cho anh?"
"Mark. Tao đang cố gắng nói chuyện tử tế với mày đó." Tôi nói rồi đến chỗ sô pha ngồi xuống. Nhìn gương mặt lạnh băng của nó như không cảm thấy gì khiến tôi muốn phóng tới bóp cổ nó.
Tôi thức dậy vào buổi trưa. Ploy gọi tôi đến đón nên tôi đi đón Ploy rồi mua cơm và mua thuốc cho nó. Nhưng khi về tới phòng nó, tôi muốn quăng luôn túi thuốc và cơm của nó luôn. Tôi để cơm và súp trước cửa phòng. Nó khóa cửa phòng và không có ở trong phòng. Tình trạng của nó có tệ lắm không. Thực ra tôi không thô bạo đêm qua nhưng không biết nó có đau lắm không?
Tôi đi tìm nó ở quán cơm dưới. Rồi bất chợt tôi nghĩ ra một chuyện bèn đến phòng của thằng Bar. Vậy là nó xuất hiện trong phòng thằng Bar. Rõ ràng nó có ý qua mặt tôi như tôi đã nghi ngờ, vì vậy khi thấy nó ở đó tôi liền nổi giận.
Giận...
Và cả...lo nữa
"Mark..." tôi gọi tên nó lần nữa khi nó không trả lời. Nó bước tới gần tôi rồi chậm rãi nói.
"Tôi đi tìm gì đó để ăn." Nó trả lời như thể nó quá mệt để nói chuyện với tôi. Nó ăn gì? Huh! Phòng dưới đó là cửa hàng thực phẩm hay cái gì chứ?
"Đừng có mà biến mất"
"Hôm nay anh đã rủa tôi như vậy hai lần rồi đó!"
"Ừ. Tao thấy mày như vậy mà. Cơm trong phòng thằng Bar hả?" Tôi la lại nó lập tức vì nó lớn tiếng với tôi. Tôi đứng dậy chộp tay nó bóp chặt, mắt nhìn thẳng vào mặt nó.