Jaehyun không thể tin rằng cậu đã thực sự đến một buổi hẹn hò nhóm mà Taeyong mời cậu ta, cùng với một bộ suit đen sang trọng mà cũng do Taeyong tìm được trong tủ quần áo của cậu vài ngày trước
" Jung Jaehyun, chú cần phải đến buổi tiệc nếu thật sự muốn tìm người yêu và thoát khỏi sự càm ràm của dì. "
Taeyong đưa ra một lý do hết sức ngớ ngẩn nhưng khá hợp lý để lôi kéo cậu đến với buổi tiệc, và có vẻ anh ấy đã thành công.
Vì vậy, cậu đã đến đây, vào khách sạn nơi Taeyong đã gửi cho cậu một địa chỉ sau nhiều cuộc gọi liên tục hối thúc cậu.
'Jaehyun , tốt nhất là chú nên đến hoặc anh sẽ báo lại với dì việc chú thường xuyên say xỉn sau mấy cuộc gặp đối tác.' Một lời đe dọa khá có trọng lượng khiến Jaehyun dù không vui lòng lắm nhưng vẫn phải đến tham dự buổi tiệc.
Cậu cảm thấy không thoải mái ngay khi không khí ấm áp từ những chiếc đèn chùm lớn bên trong nhà hàng của khách sạn chạm vào da mình. Thật vậy, ngoài những buổi họp mặt quan trọng hoặc phải gặp gỡ khách hàng thì đã rất lâu cậu không còn đến những nơi thế này.
- Jaehyun Hyung!
Một tiếng hét phá vỡ sự cứng nhắc của Jaehyun, cậu nhìn xung quanh tòa nhà, ngay lập tức phát hiện ra một nhóm người vẫy tay về phía cậu. Cậu đưa tay lên đáp lại tiếng gọi đó, đi về phía bàn của họ với sự tự tin đã lấy lại được một lần nữa khi cuối cùng cậu có thể nhìn thấy những người cậu biết rất rõ.
Khi đến gần bàn của họ, Jaehyun nhận thấy một bóng dáng quen thuộc đang quay lưng lại với mình, thậm chí không thèm nhìn cậu. Một dáng người quá quen thuộc khiến trái tim cậu bắt đầu loạn nhịp.
Lòng cậu cầu nguyện không phải là người đó. Làm ơn đi, hôm nay cậu chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại anh ấy.
- Jaehyun hyung. Cuối cùng anh cũng đến !
Donghyuck reo lên vì phấn khích, chào đón cậu với một nụ cười tươi, thằng bé vẫn giống như đứa trẻ nghịch ngợm ngày xưa vẫn hay chọc ghẹo cậu.
Ngay khi người đó quay lại vì câu nói của Donghyuck, cậu liền cảm thấy hơi thở của bản thân nghẹn lại nơi cổ họng, dường như ai đó đang bóp chặt trái tim cậu.
Người đó thật sự là Kim Doyoung.
Một địa ngục đang đến trên đường tối nay, Jaehyun có thể cảm nhận nó một cách rõ ràng.
Jaehyun chưa sẵn sàng khi Doyoung quay đầu lại nhìn cậu, hay đúng hơn là nhìn cậu với ánh nhìn thờ ơ.
Đã một năm và 7 tháng kể từ khi họ chia tay vì vài lý do ngớ ngẩn, thượng đế bằng cách nào đó đưa họ trở lại một nơi - gặp nhau mà không có lời nói hay thậm chí là một nụ cười chào đón như Jaehyun đã mong đợi.
Làm thế nào cậu có thể đối mặt với anh?
Doyoung thực sự trông rất tuyệt với bộ suit màu đen của mình. Anh ấy cũng đã thay đổi màu tóc của mình trở lại màu đen cùng với một chiếc bông tai bạc ở tai trái, Jaehyun biết Doyoung cố tình đeo như thế và anh thật sự trông thật tuyệt.