Lúc tám người Đường Tam trước sau chạy tới cổng lớn của học viện, bọn họ phát hiện, trừng phạt của Đại Sư đối với bọn họ có sự khác nhau, hay nói cách khác là đã được chuẩn bị kỹ từ trước.
Tám cái giỏ tre, bên trong mỗi cái giỏ tre là một tảng đá lớn bé bất đồng, trên mỗi tảng đá đều viết tên một người. Không giống như Đường Tam, mối sáng Đường Mặc đều thuần rèn luyện thể lực, vì thế giỏ của y là lớn nhất, sau đó là đến hai người Đường Tam, Đái Mộc Bạch. Tiếp theo đến ba người Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn, giỏ tre của Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh là nhỏ nhất. Ninh Vinh Vinh thấy giỏ tre cùng tảng đá ghi tên mình, bất mãn trong lòng nhất thời giảm đi vài phần. Trong lòng thầm nghĩ, vị Đại Sư này cũng không quá mức bất cận nhân tình.
Đại Sư nhìn tám cái giỏ tre sau lưng mọi người, khuôn mặt cứng ngắc không khỏi toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt.
"Không cho dùng hồn lực dưới tình huống chạy khoảng cách dài cộng thêm phụ trọng, trừng phạt này liệu có nặng quá không? Tính ra là tương đương mấy trăm dặm, đừng nói giữa trưa, cho dù khi trời tối đen, chỉ sợ bọn chúng cũng không hoàn thành được. Không nghĩ tới ngươi so với ta còn nhẫn tâm hơn."
Phất Lan Đức không biết từ lúc nào đã đi tới bên người đại sư, giọng nói có chút lo lắng.
Đại Sư lạnh nhạt nói: "Chỉ có cam chịu vất vả, mới có thể hơn người. Ta đã cẩn thận tính toán trạng thái thân thể bọn chúng để có thể vắt kiệt sức lực của bọn chúng. Huống chi, ngươi cho rằng bọn chúng ăn bữa sáng tốt như vậy, ăn mà không phải trả tiền ư? Nếu không phải trải qua gia đoạn đồng cam cộng khổ, bọn chúng làm sao có thể chính thức tin tưởng đem lưng của mình giao cho đồng bọn?"
Đeo giỏ tre trên lưng, Đường Tam nhíu mày gọi mọi người lại.
"Tiểu Tam, làm sao vậy?" Đái Mộc Bạch đang định chạy đi phải khựng lại, có chút nghi hoặc nhìn Đường Tam: "Mười vòng cũng không có ngắn chút nào, sao không mau chạy nhanh đi."
Đường Tam nói: "Mộc Bạch, có nhớ rõ hay không? Lão sư vừa rồi trước khi chúng ta xuất phát có nói qua, chúng ta là một cá thể, người yêu cầu chúng ta hoàn thành tập thể lần trừng phạt này. Ngươi xem, Trúc Thanh cùng Vinh Vinh cũng đồng thời cùng chúng ta chịu phạt. Ngoài việc ta và tiểu Mặc phải hoàn thành mười hai vòng, thì các ngươi đều phải đồng thời hoàn thành. Đối với lão sư ta hiểu rất rõ, lần này người không chỉ muốn trừng phạt chúng ta, mà đồng thời giúp chúng ta rèn luyện thân thể. Hôm qua lão sư có nói với ta, thân thể là trụ cột của Hồn Sư. Ta có thể hấp thu Hồn Hoàn của Nhân Diện Ma Chu nhanh hay chậm là liên quan tới tố chất thân thể. Càng quan trọng hơn chính là, lần trừng phạt này chỉ sợ là một khảo nghiệm của lão sư đối với chúng ta. Người muốn khảo nghiệm tính tập thể của chúng ta. Tính riêng lẻ, bàn về thể lực, ta, tiểu Mặc và ngươi có thể cầm cự được, nhưng bọn họ thì chưa chắc. Ta xem, chúng ta phải tìm một vài biện pháp, giúp cho mọi người cùng hoàn thành khảo nghiệm lần này."
Đường Mặc gật đầu: "Ta thấy Tam ca nói không sai. Trọng lượng của chúng ta không giống nhau, cho dù ba chúng ta có thể kiên trì đến cuối, những người còn lại thì không chắc. Lão sư hẳn là muốn vắt kiệt sức lực mỗi người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu La + Kiếm Tam][Song Đường] Tẩy trắng.
FanfictionTác giả: Ryoki. Thể loại: Đam mỹ, jx3, Kiếm Tam đồng nhân, Đấu La, Huyền huyễn, Xuyên việt, Dị thế, Trọng sinh, Chủ thụ, 1×1, HE, Ngọt sủng, Hệ thống, Cẩu huyết, Bàn tay vàng. Văn án: Có người hỏi y: "Đệ làm vậy, đáng không?" Đường Mặc không do dự t...