Tập 6

29 2 1
                                    

Hứa Hy rơi từ trên không xuống, lưng chạm đến mặt đất tạo ra một tiếng động không nhỏ. Đám lính canh nghe thấy tiếng động lạ liền một tay cầm đèn dầu, tay kia cầm ngọn giáo không nhanh không chậm dồn dập bước tới. Cậu vội lăn mình ẩn trong lùm cây chỉ để lại là bóng đêm lặng lẽ. Đám lính rùng mình thì thầm nhau rồi di chuyển lại nhanh về canh giữ tẩm cung, e sợ hoàng thượng có thể quay về bất cứ canh giờ nào.

Cậu nới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ này quá sơ suất khiến cậu càng thêm cảm thấy năng lực của mình trong giang hồ quá yếu kém. Nếu nhiệm vụ thất bại, không chỉ cậu bị bắt và trảm còn khiến cả Hắc long bang bại lộ và tiêu tùng.

Soạt...

Tiếng động bất thình lình vang lên khiến cậu muốn im lặng đến ngộp thở. Giọng nói thanh như tiếng hạc bay nhẹ nhàng kêu lên giữa trời khuya vắng ngắt. Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu xuống in lên thân thể của nhân thể đối diện làm cho vẻ lấp lánh trong ánh mắt thêm sáng càng sáng hơn.

- Cô nương nọ??? - Cậu cất lên âm giọng trầm trầm như hòa trong gió đêm

- Ngươi...là ...là ai? Những âm thanh phát ra khiến cậu nghe chữ được chữ không. Chắc nàng ấy đang sợ ta nên mới nói lắp chăng. Cậu đi gần tới chỗ y, nhẹ nhàng giải thích :

- Cô nương thực sự không phải sợ, ta không hề muốn giết cô...

- Ngươi..ngươi là ai ???

- Ta và cô đã từng gặp nhau trong rừng? Cô nương....

Nói vậy, cậu không thấy y dễ chịu hơn mà càng ngày sắc mặt càng khó coi. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu, tuy sáng như sao đêm nhưng lại không hề mang một chút sự sống. Đôi vai mảnh dẻ đã run rẩy lên, đôi bàn tay lồng lại với nhau. Khóe đồng tử bỗng nhiên tràn lệ :

- Vì ta....nên..nên....ngươi mới bị...chặt tay! Ngươi đã nói...không...không ám ta nữa..mà???

Cậu nhìn y, thấy tội nghiệp cho kiếp người y, càng căm hận tên hoàng thượng ác nhân giả nghĩa, hành hạ y tới mức như vậy. Từ lúc gặp y chưa từng thấy y cười, lúc nào cũng một vẻ sợ hãi, tiều tụy. Cậu nhẹ nhàng ôm y vao lòng để y tựa nên bờ vai rắn chắc của y, khẽ mà xoa đầu vuốt lên mái tóc mềm mỏng như liễu an ủi y chút ít.

------------------------- TA LÀ GIẢI PHÂN CÁCH------------------------

-Y Nhi!!!

Cái bóng trước mắt hắn được chiếu sáng bằng một luồng ánh sáng kì lạ nào đó ngày càng xa dần và nhòe đi trong màn đêm trầm ảo. Hắn đưa tay cố với lấy vạt áo y nhưng y lại càng xa rời hắn. Y bỏ đi nhưng vẫn để lại cho hắn một nụ cười dịu dàng, cười ôn nhu, cười lưu luyến, cười nhạt nhòa.... Không biết từ khi nào, những giọt lệ nóng chảy ướt đẫm khuôn mặt hắn rồi rơi xuống lòng bàn tay đang buông thõng giữa không trung. Hắn gào thét tên y trong vô vọng nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng cười vô vị:

- Y Nhi không thể quay lại. Y nhi không muốn ở bên ngươi....

----------

Hắn giật mình tỉnh giấc giữa cơn ác mộng. Tay đưa lên thái dương đang đau nhức âm ỉ. Giấc mộng khiến hắn không chỉ tâm  trạng xấu đi mà còn trong lòng nhức nhối. Hắn nhìn xung quanh mới nhận ra mình vì mệt mỏi quá mà gục trong thư phòng, sách giấy bị gió đêm thổi bay nằm hỗn loạn trên sàn.

Hắn thấy hoảng hốt hơn vì đã ra lệnh đưa Y nhi đến tẩm cung của hắn tối nay rồi để y một thân một mình. Y còn bị bệnh sợ bóng tối chắn chắn sẽ hoảng loạn phát khóc mất. Hắn vội gọi thái giám bên ngoài vào, thu xếp đưa hắn tới tẩm cung một cách nhanh nhất.

Như sợ y sẽ biến mất khỏi vòng tay hắn.....

Không lâu sau hắn đã di chuyển tới trước tẩm cung, vì thư phòng hắn sắp đặt gần nơi hắn nghỉ ngơi để hắn có thể phê tấu chương và giải quyết các vấn đề quốc gia nhanh nhất.

Hắn mở toang cửa phòng, bỗng nhiên một thân thể mỏng manh như gió nhào tới người hắn ôm chặt người hắn, trên ngực hắn conbf dính một mảng ẩm ướt, có vẻ y vì sợ hãi quá mà khóc nấc lên. Hắn dịu dàng xoa tấm lưng mượt mà của y chẫn tĩnh y. Nhìn thấy y khóc lồng ngực hắn một mảng nhói đau.

Hắn bế y bước tới bên long sàn đặt y xuống và hôn lên khóe đồng tử còn vương vấn lệ của y. Y một lúc sau đã ngừng khóc mới nhẹ nhàng cất giọng thanh thanh như chim vàng anh:

- Ngôn... Y nhi sợ...lắm.

- Ta hứa lần sau sẽ không bỏ Y nhi một mình được không?? - Hắn cười dịu vuốt lên mà đùa nghịch mái tóc của y.

- Ưm... - Y có vẻ lại ngập ngừng - Nhưng Ngôn cũng đã....hứa cho Y Nhi...gặp Hy Hy mà...

Vẻ mặt hắn còn vui vẻ giờ lại khựng lại một vẻ băng lãnh, ánh mắt chưa hàn khí sắc bén như muốn cứa nát con người đối diện:

- Ta từng nói như vậy sao????

- Nhưng....Ng..ôn..

Hắn không nói thêm một lời nào nữa. Đưa tay ra hiệu tên thái giám đưa y về cung, giọng giờ lại trầm xuống quá mức như một cái hố sâu:

- Ngươi đưa y về cung cấm túc 1 tuần.

" Ta chỉ muốn y nghĩ đến ta thôi. Nếu ai động vào y ta sẽ khiến tên đó cụt tay chân. Nếu ai dám nhìn y bằng đôi đồng tử dục vọng ta sẽ móc mắt tên đó. Nếu ai yêu y ta sẽ khiến tên đó tử không toàn thây. Y chỉ có thể là của một mình ta."

Note : Vì ta sắp thi cuối kì nên lịch up truyện sẽ hơi rối loạn một chút , xin mọi người thông cảm. Sau khi thi xong ta sẽ đăng thường xuyên hơn... Yêu yêu :))





Phong TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ