Lâu lắm rồi mới ngửi lại mùi quê.
Mùi quê, là cái mùi quen thuộc, bay ra từ bếp nhà ai đang kho cá, bốc lên từ mặt đường đầy rơm mới gặt, thoảng hơi nóng khi hạ sang.
Đôi khi, đứng trước lựa chọn của cuộc đời, khi mệt mỏi giữa phố xá đông vui, hay khi buồn đau, khẽ thoáng mùi quê là lòng lại thanh thản.
Còn nhớ không cái hương đồng gió nội? Nhớ không cái dáng hình thanh âm của gió mơn man? Sóng lúa không khoa trương, dập dìu trong làn khói khi chiều, lại lỡ đem lòng ta đến tận nơi xa xăm, yên bình đến lạ. Xào xạc giữa hè. Ve kêu lớn tiếng thật đấy, mà ai cũng mong. Sao vậy nhỉ? Chìm trong tiếng ve, mặc cho gió cuốn hồn ai bay mất, trông lên áng mây của trời, bao la biết mấy, phóng khoáng tự do biết mấy, lại để cho trăng kia mờ nhạt đem tâm tư của ai nói lên thành khúc hát. Lòng ai có thật phẳng lặng rồi không?
Ai kia để ánh trăng viết hộ tâm tình, trăng lại nói đã lãng quên. Quên đi thôi những bộn bề nơi phố thị, để tìm về đây chút khói lam chiều sâu thẳm trong tim. Để hồn bay mất, bay xa, theo gió tới tận nơi bình yên. Để mùi quê ru ai vào giấc ngủ, cho ai cái bình lặng, để tâm hồn viết nên những giai điệu, chạm nhẹ lên một cành hoa sen mà rơi vào đáy mắt, ghi mãi trong lòng...