Hưng vận dụng tất cả lực lượng mới tìm được tin tức của Tâm.
Suốt cả một ngày, y mới tìm được vị trí cụ thể.
Thục dùng máy bay tư nhân, chở Tâm lên một hòn đảo nhỏ ngoài thành.
Bây giờ, Tâm ở ngay trênh hòn đảo nhỏ đó.Hưng biết được vị trí cụ thể, lập tức kêu Tiểu Đường đi chuẩn bị máy bay tư nhân.
Giây phút máy bay tư nhân đáp xuống đảo nhỏ kia, giây phút Hưng tìm được Tâm. Cả người y đều sắp điên mất.
Cô bị trói trên một chỗ đá ngầm trên biển, nửa thân thể ở trong nước biển. Mặt trắng không có một chút máu. Cả người mê mê trầm trầm, dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ mất.
Mùa này, ở trong nước biển cả đêm. Cho dù không bị sóng biển cuốn đi, cũng có thể sẽ bị đông lạnh chết.
Hai tròng mắt Hưng đỏ đậm, năm ngón tay nắm chặt với nhau.
"Mỹ Tâm. Không cho em ngủ..." Y hô lớn một tiếng.
Dường như cô cũng thấy được y. Gương mặt lập tức biến thành vô cùng lo lắng, cô lắc đầu, lại không phát ra âm thanh gì.
Miệng cô bị bịt kín.
Cô đau khổ lắc đầu, cố gắng giãy dụa.
Sóng biển vỗ từng đợt từng đợt lên thân thể cô.Anh lại đau lòng đến run rẩy từng trận. Y thực hận sao người trong biển kia không phải là y...Thục đứng ở bên cạnh đá ngầm, cầm một cây dao. Nhìn chằm chằm Hưng: "Sao vậy? Đau lòng rồi sao?"
"Buông cô ấy ra..." Mắt anh bốc hỏa. Y không hề nhiều lời với Thục: "Nếu Sở Sở thiếu một sợi lông, tôi đảm bảo. Quãng đời còn lại của cô sẽ thê thảm."
"Ôi..."
Thục ngưỡng cằm cười, cười cười đến mức nước mắt chảy ra: "Huỳnh Minh Hưng, tôi theo anh năm năm, cho dù không có công lao cũng có khổ lao? Anh lại đối xử với tôi như vậy? Trong năm năm, người ngoài thấy tôi và anh ân ái, nhưng anh cũng không chạm vào tôi, anh có biết tôi đau lòng bao nhiêu không? Anh nói anh muốn kết hôn với tôi? Được, tôi chờ lại chờ, kết quả chờ thành cục diện như ngày hôm nay, tôi nói cho anh biết, đây đều là bị anh ép, đều là bị anh ép..."
Cảm xúc của Thục rất kích động, cô ta chỉ sợi dây thừng trên đá ngầm: "Thấy chứ, chỉ cần tôi cắt đứt dây thừng, người phụ nữ này sẽ bị sóng biển cuốn đi, sóng ở đây lớn thế nào, tự anh cũng thấy được."
Hai tròng mắt Hưng co rụt lại với nhau.
Y nhìn thấy Tâm luôn luôn lắc đầu.
Dường như đang nói đừng lo cho cô.
Trong lòng khó chịu giống như lăng trì.Người phụ nữ này, đến lúc này rồi, vẫn còn lo lắng cho y...
"Được, chúng ta nói chuyện đi, tôi phải làm thế nào, cô mới có thể tha cho cô ấy?" Anh bước từng bước một tới gần đá ngầm.
Gió thật lớn, thật lạnh.
Nhất định Mỹ Tâm cô rất lạnh rất lạnh...
Thục nhìn Hưng bước từng bước một tới gần, rồi cười ngông cuồng: "Được, thả cô ta cũng có thể, bây giờ anh hãy cưới tôi, ở ngay tại đây."
"Được, tôi đồng ý với cô..." Anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ Thục ra tay: "Cô muốn cái gì tôi cũng đồng ý với cô, nếu cô muốn kết hôn ngay bây giờ, tôi lập tức liên hệ chỗ công chứng, công chứng cho chúng ta..."
"Ơ, chỉ vì người phụ nữ này? Cái gì anh cũng đồng ý với tôi?" Thục cười điên cuồng không thể kiềm chế được, cười nước mắt tung bay: "Vậy anh nói cho tôi biết, trong năm năm nay, tôi ở trong lòng anh, rốt cuộc được coi là cái gì? Anh thật sự chưa từng yêu tôi một chút nào sao? Cũng chỉ vì lời hứa đó mới giữ tôi ở bên cạnh anh năm năm?"
Ả cực kỳ tuyệt vọng.
Vốn cô ta còn ôm một tia hy vọng, muốn đánh cược tất cả của bản thân, cho dù đổi lấy một chút tình yêu của Hưng cũng được.
Nhưng trong lòng Hưng hoàn toàn không có cô ta.
Y chỉ nghĩ đến cứu Tâm.
Hưng đã đến gần Thục.
Y chuẩn bị tìm thời cơ ra tay.
Nhưng một giây sau, bỗng nhiên cây dao của Thục đặt lên dây thừng: "Được, không phải anh yêu cô ta sao? Vậy anh đi xuống làm bạn với cô ta đi, anh dám không?"