HÃY ĐỐI ĐÃI VỚI ĐỜI NÀY BẰNG SỰ DỊU DÀNG

197 6 0
                                    

Ẩn cư Giang Nam

Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, có non có nước, có từng cội từng cội mai gầy.

Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, trồng hoa khắp sân, châm một bình trà mới, chỉ ngửi hương trà mà không uống.

Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, yêu một người đương ở độ tuổi hoa. Sau đó, cùng nhau sống qua năm tháng.

Tôi muốn sáng thức dậy cùng người dạo bộ, hứng vài chén sương đọng trên lá sen, thưởng trà trên con thuyền nhỏ. Trà chỉ ghi nhớ cuộc tương phùng của chúng ta, và lãng quên ly biệt.

Tôi muốn cùng người lắng nghe gió lướt qua hành lang ban chiều, chậm rãi, từ từ, như một đoá sen ở giữa nơi Kinh Thi ba ngàn năm trước.

Tôi muốn cùng người ngắm trăng sáng, dải Ngân Hà mang mang vời vợi, sao rợp trời xa, một ngôi là người, một ngôi là tôi.

Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, cùng người yêu quý là người, viết lách trên bàn. Ngắm khói vờn từ lư đồng, thổi ra ngoài cửa số, cùng mây trước sân, bạc đầu bên nhau.

Tôi ở Giang Nam, cùng người đợi chờ một cơn mưa bụi, dưới trước ô giấy dầu, có thời gian chúng ta đã từng yêu, cũng từng phụ nhau.

Tôi ở Giang Nam, chỉ để đợi người.

Kiếp trước tôi là một cây mai, nở ngoài dịch trạm bên cầu gãy, non sông lạnh lẽo, hoặc là bên rào sân vườn, giữa đêm tuyết lạnh lẽo ngoài cửa sổ. Không phải biệt ly với khung cảnh trước mặt, càng chẳng sợ năm tháng đổi thay, tuy lạnh lùng cao ngạo vô tâm, nhưng vẫn yêu hồng trần nhân thế, nguyện kết mối tình duyên ba đời ba kiếp. Sau này, tôi thực sự trở thành một cây mai, nở trong chốn vườn cảnh cổ kính Giang Nam, phong nhã mà lãnh đãng, lùng mà thanh tuyệt. Người giẫm lên tuyết rối, đi trên con đường buổi sớm mùa xuân, xinh đẹp tha thướt, mỉm cười với ta, khuynh sắc khuynh thành.

Bao nhiêu người hái một cành mai, chỉ để gửi đến nơi chân trời xa xôi. Hôm nay, tôi ở rèm cửa sổ của người, ngày mai lại không biết dụng vào nhà ai. Mà tôi chỉ muốn ở trong một khoảnh sinh thuộc về riêng mình, an tĩnh sinh trưởng tươi héo tùy duyên.

Ngói đen tường trắng giữa làn mưa bụi là cảnh tượng đậm chất Giang Nam nhất, dường như đã khóa chặt tinh hồn của Giang Nam trong đó, đẹp đến mất kinh tâm động phách, tổn thương thần trí. Tôi chính là cô gái bước ra từ con ngõ dài giữa mưa bụi, mang theo phong cảnh Giang Nam, vẻ diễm lệ dịu dàng của Giang Nam, sự mềm mại đẹp đẽ của Giang Nam.

Gió trăng ngoài nửa sân, tâm sự sau khung rèm, cứ bước vào sơn trang trong mộng ước như vậy. Hoa mai nở khắp sân là linh hồn của tôi, cơn gió nhẹ thướt qua, hoa rụng lả tả như tuyết rơi. Tiểu viện khóa chặt cửa, mọi phiền nhiễu của thế gian đều bị bỏ lại bên ngoài, quét tước sân vườn, pha một bình trà thơm, ngồi bên nhau đối ẩm. Khoảng thời gian một chén trà đủ chống đỡ một đời một kiếp của phạm trần bận rộn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi | Bạch Lạc Mai | Lục Bích dịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ