Ngày hôm sau Lee Mark xin nghỉ thật.
Và tất nhiên nằm mơ Lee HaeChan mới chấp nhận phê duyệt đơn cho hắn.
Mấy tuổi đầu rồi mà còn bị lừa vậy không biết, HaeChan chán nản nhìn đến đơn xin thôi việc được chỉnh sửa lần thứ năm trước mặt mình. Này là hắn ta ngốc thật hay là đang muốn chọc điên cậu vậy?
"Lee Mark, nói cho vuông thì thế này, tôi không muốn duyệt đơn cho anh. Anh yên tâm, không phải là không có cách nào khác, muốn nghỉ việc thì đền bù hợp đồng cho công ty chúng tôi theo thoả thuận là được." Vẫn tư thế ngã người tựa lưng vào ghế, chân gác lên bàn làm việc, Haechan bình thản đáp lại hắn.
"Thưa trưởng phòng, không phải ngài đã nói..."
"Dù tôi có nói gì đi nữa, muốn thôi việc thì cũng phải có lí do chính đáng chứ nhỉ? Lí do của anh đâu? Là không vừa mắt với tôi?" Đứng trước trai đẹp thì công lý luôn được đặt lên hàng đầu, mà công lý của Lee HaeChan trước giờ chỉ có bản thân cậu.
Lee Mark nghe cậu nói xong, rất không cam tâm vẫn không chịu bỏ đi, nhíu mày nhìn thẳng vào con người nghênh ngang trước mặt. "Trưởng phòng Lee, ngài là đang lật lọng sao?"
"Chịu, tôi trước giờ là vậy, có trách thì trách anh không có mắt nhìn người."
Lee Mark hắn thật không tin được trên đời này còn có thể loại người như Lee HaeChan. Đến bước này rồi thì không còn cách nào khác ngoài nói lên suy nghĩ thật sự của bản thân mình, hắn nhẹ giọng, cũng như là thoả thuận: "Tôi không muốn có tin đồn bản thân vào đây không phải vì thực lực."
Động tác lắc chân trên bàn ngừng hẳn đi sau câu nói của hắn, HaeChan cười thích thú nhìn đến chàng trai trước mặt, vừa nhìn vừa không khỏi cảm thán mắt nhìn người của bản thân mình, Lee Mark đúng thật không hổ danh là người đàn ông đầu tiên đập vào mắt xanh của cậu.
Sau đó Lee Haechan bày ra vẻ mặt anh đáng yêu như thế này, rất xứng đáng có được tôi mà nói với hắn: "Tôi cũng không thiếu thốn đến mức ăn thịt anh, anh sợ gì chứ?"
"Ý tôi không phải như vậy thưa trưởng phòng."
Haechan từ trên ghế đứng dậy, từng bước chậm rãi đi về phía hắn, càn rỡ đưa tay chỉnh lấy chiếc cà vạt của hắn, đem chiếc cà vạt đang ngay ngắn chỉnh đến xiên ngang xéo dọc. Đôi mắt nâu to tròn chớp mạnh một cái, nắm chiếc cà vạt kéo mặt hắn về phía mình, gần đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương.
"Vậy ý anh là như thế nào? Không sợ tôi ăn thịt anh, vậy là sợ bản thân sẽ bị tôi quyến rũ sao?"
Công cuộc xin thôi việc mất cả buổi sáng cứ như vậy mà kết thúc. Lee Mark đành ngậm ngùi quay về bàn làm việc. Chịu thôi, bản thân thấp cổ bé họng thì làm được gì ngoài nghe lời người ta kia chứ?
Nhìn thế nào Lee Haechan cũng thấy người kia bày ra dáng vẻ "cô vợ nhỏ tủi thân" có chút buồn cười. Cậu sai người đặt một bó hoa coi như là quà đền bù cho hắn, lại cảm thấy có bao nhiêu đó còn không đủ thành ý, muốn làm thêm một chút gì đó để lấy lòng người đẹp.
"Na Jaemin, người đẹp thì thích gì mày nhỉ?"
"Nếu là tao thì cứ trực tiếp tặng một người đẹp khác là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarkHyuck_Shortfic] Chàng Trưởng Phòng Nhân Sự Của Tôi (Hoàn)
FanficCouple: Mark × Haechan Thể loại: 1×1, Ngọt, He Nhân viên phỏng vấn xin việc vừa gặp đã hợp khẩu vị của trưởng phòng nhân sự thì phải làm sao? *Sản phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không chuyển ver hay re-up. Xin cảm ơn.