Chương 42

394 22 5
                                    

Buổi sáng, nó thức dậy với tinh thần cực kỳ sản khoái vì nó đã xong việc và hôm nay nó được về với nhỏ, nói thiệt mới xa nhỏ vài ngày thôi mà nó cảm thấy rất nhớ nhỏ rồi. Nó ngồi dậy vươn vai rồi ra ban công mở cửa tận hưởng cảm giác mát mẽ và nó cảm giác có gì đó rất quen với khung cảnh trước mặt, nó hơi thắc mắc cảm giác quen quen đó là gì nhưng không mường tượng ra được nên nó đành bỏ cuộc, trở lại với tâm trạng vui vẽ mà đi vệ sinh cá nhân và tranh thủ soạn đồ đi ra sân bay.
Đang soạn đồ, nghe tiếng gõ cửa phòng mình, nó liền ra mở cửa thì thấy Jenny đứng trước phòng nó "Chào buổi sáng Jenny, có việc gì tìm tôi sao"
Từ lúc nó mở cửa ra, cô nhìn nó với cặp mắt say đắm và đâu đó trong ánh mắt có chút gì đó luyến tiếc, cô đứng đó nhìn nó một hồi rồi mới lên tiếng "chuyến bay của em khởi hành sớm nên không cùng Trúc ra sân bay được, giờ em phải ra sân bay rồi, em qua đây chào tạm biệt Trúc"
Sau đó cô lúng túng nói tiếp "à, em cảm ơn Trúc về mấy ngày vừa qua. Khi nào em về lại Sài Gòn, nếu Trúc rãnh thì em có thể hẹn Trúc đi ăn uống được không ạ"
Nó mĩm cười đáp" không có gì đâu mà, được rồi khi về lại Sài Gòn thì Jenny cứ alô tôi, tôi sắp xếp được công việc thì sẽ đi với Jenny thôi"
Cô cười tươi "Trúc hứa rồi đó nha"
Nó gật đầu với cô. Đang nói chuyện thì chị Trâm tiến đến và bảo cô đi ra xe cho kịp giờ chuyến bay. Cô và chào tạm biệt nó rồi cả hai cùng rời đi. Đóng cửa phòng lại nó tiếp tục với công việc còn đang dang dở của mình.

Xong xuôi nó vác đồ xuống sãnh khách sạn nhờ tiếp tân gọi giúp mình một chiếc xe ra sân bay. Khi bước ra khỏi khách sạn nó nhìn chiếc xe đến đón nó, nó khựng lại một chút nhíu mày nhìn kỹ chiếc xe cảm giác rất quen. Khi vào xe ngồi, nó nhìn cảnh quan trong chiếc xe cũng có một cảm giác quen thuộc, từ cái chùm treo lủng lẳng trên kính xe như là nó đã từng đi chiếc xe này rồi. Trên đường ra sân bay nó cứ ngồi suy nghĩ mãi nhưng không tài nhớ được là nó đã từng đi chiếc xe này khi nào từ khi đến Phú Quốc. Nó cảm thấy hôm nay khá quen thuộc đối với nó và điều này làm nó thấy bức rức khó chịu.

Vào sân bay nó check in xong, rồi vào khu vực bên trong chờ 30 phút đợi chuyến bay của nó khởi hành. Trong lúc ngồi chờ, nó lấy điện thoại gọi cho nhỏ nhưng lại nghe thuê bao. Nên nó nhắn cho nhỏ một tin nhắn là nó đang ở sân bay chuẩn bị về, rồi gắn tai nghe mở nhạc và ngồi chơi game.
Mới chơi được vài vòng game thì con mắt nó tự dưng díu lại, mặc dù lúc sáng nó thức dậy rất tĩnh táo nhưng không hiểu sao tự nhiên buồn ngủ đến như vậy. Và thế là nó thiếp đi cho đến khi tiếng thông báo chuyến bay của nó sắp được khởi hành, nó tĩnh dậy lật đật xách hành lý của mình đi ra cổng của mình xếp hàng lên máy bay.
Khi ra đến nơi thì nó không thấy ai xếp hàng hết, nó vội vã chạy đến chỗ cô tiếp viên hỏi "cô ơi, cho tôi hỏi..."
Khi cô tiếp viên ngước mặt lên nhìn nó, nó ngưng động nhìn cô không chớp mắt, làm cho cô tiếp viên đỏ mặt hỏi lại nó "tôi có thể giúp gì cho quý khách"
Lúc này nó mới bừng tĩnh, hỏi cô "à, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không"
Cô tiếp viên càng thêm đỏ mặt, suy nghĩ "mới sáng đi làm được anh chàng đẹp trai này tới thả thính thích ghê"
Cô trấn tĩnh lại mình môt chút, rồi mĩm cười nhẹ nhàng trả lời nó "thưa quý khách đây là lần đầu tôi gặp quý khách"
Lúc này, nó có cảm giác thất thố trước cô tiếp viên, đáng lý ra nó phải hỏi về chuyến bay mà tự nhiên lại hỏi chuyện này, nên nó cũng ngại lắm, nó gãi đầu ngượng ngùng hỏi cô "à ờ, cho... Cho tôi xin lỗi cô nha. Tại trông cô thấy quen quen nên tôi cứ tưởng chúng ta đã từng gặp nhau rồi. À mà, cô cho tôi hỏi chuyến bay VN0751 đã khởi hành rồi đúng không"
Cô mĩm cười nghĩ "mấy anh thanh niên bây giờ thường hay viện cớ mấy này để đi bắt chuyện làm quen với con gái đây mà anh chàng này đẹp trai quá, không sao mọi chuyện cho qua hết"
Sau đó, cô trả lời nó "thưa quý khách, chuyến bay của quý khách chỉ mới thông báo lên máy bay thôi và quý khách là người đầu tiên lên máy bay."
Khi ra cổng check vé lên máy bay không thấy ai xếp hàng, nó cứ nghĩ mình ngủ quên và trễ chuyến bay rồi, nay nghe cô tiếp viên nói như vậy thì nó thở phào nhẹ nhõm. Nó cười tươi đưa vé cho cô tiếp viên làm cô đứng hình trước nụ cười ấy trong chốc lát, rồi cô thẹn thùng nhận tấm vé từ tay nó để kiểm tra. Sau đó, cô tiếp viên nở một nụ cười đẹp nhất của mình và nói với nó "vé của quý khách đây ạ. Chúc quý khách một chuyến bay vui vẽ và an toàn"
Nó cười và đáp "cảm ơn cô, chúc cô một buổi sáng tốt lành"
Cầm chiếc vé trên tay nó nhanh chóng  đi vào đường hầm lên máy bay, bỏ lại một cô gái đang thẩn thờ nhìn nó đi xa dần.

Truyện Của NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ