Một buổi chiều mát mẻ tại biệt thự nguy nga ở Pyeongchang-dong, Wendy từ trên xe bước xuống và vào nhà, nhận được sự chào đón của cả nhà.
- Seungwan àh, cuối cùng con cũng đã về, cũng đã 3 năm rồi umma nhớ Seungwan nhiều lắm đấy.
Bà Son mắt ngấn lệ chạy lại ôm lấy Wendy, tay vỗ về lưng đứa con bà nhất mực thương yêu.- Umma, chẳng phải đã ở đây rồi sao, đừng khóc, sẽ có nhiều thời gian ở bên umma màh.
Wendy nhẹ nhàng vòng tay ôm lại mẹ mình, vỗ về bà.- Về là tốt rồi, ngày mai theo ta đến công ty nhận chức, đã đến lúc đảm nhận lấy trách nhiệm của mình rồi. Lần này thì con đừng hòng thoái thoát nữa.
Ông Son lãnh đạm lên tiếng.- Appa, đã về tới đây, là không có ý định thoát khỏi appa nữa.
Wendy mỉm cười bước tới ôm lấy ông Son nhẹ nhàng nói.- Con nó mới về tới nhà, ông đừng tạo áp lực cho nó. Hay lại muốn nó mất tích thêm 3 năm nữa?
Bà Son khó chịu đánh nhẹ lên tay ông Son nói.- Umma, Appa, con xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng. Yên tâm, lần này về sẽ không đi nữa. Bao nhiêu trách nhiệm Son Seungwan này sẽ gánh hết.
Wendy nhấn mạnh từng chữ như khẳng định.Ông Son lúc này cơ mặt cũng đã giãn ra nhiều, bà Son thì mỉm cười ôn nhu nhìn đứa con mình thương yêu mà nói
- Seungwan àh, chắc con cũng mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi nhé. Tới bữa tối ta sẽ gọi con.
- Dạ. Con xin phép.
Wendy cúi chào ông bà Son rồi đi về phòng mình.