[TWOSHOT][LISOO] Tắm sóng.
Author: soribe.
Couple: Lisoo.
Đôi lời: Thật ra fic này tớ viết xong hồi năm ngoái, cũng chả nhớ sao hồi đó mình lại bỏ không đăng nữa, hôm nay vô tình ngồi lục bản thảo thì thấy nên đăng luôn. Tất nhiên tớ có rất nhiều sai sót nhưng mong mọi người vẫn sẽ thích nó, và tớ mong được mọi người góp ý để cải thiện hơn ❣❣❣
Nhiều lời đủ rồi, enjoy it 👇👇👇
♡♡♡♡♡♡♡
Lalice không biết người ấy là ai, cũng chẳng biết khoảng thời gian chính xác mà người đó xuất hiện bên cạnh mình là từ lúc nào, chỉ biết từ lâu, tâm trí em đã cho phép hình bóng người con gái với làn da nhợt nhạt lẩn quẩn quanh em như một lẽ hiển nhiên, một người thân âm thầm mà em chẳng bao giờ nói chuyện.
Hằng đêm em đều tự hỏi, nàng là ai?
Em không biết tên nàng, vậy nên em thường gọi nàng bằng cái tên Kẻ Theo Đuôi, bởi lẽ nàng sẽ xuất hiện ở mọi nơi mà em đặt chân đến. Bất kể ấy là những chuyến viễn du từ vùng lãnh thổ phía Nam đến tận phía Bắc, nàng chắc chắn sẽ ở đấy, vì em, bằng cách này hoặc cách nọ mà không cần những phương tiện tầm thường như xe ngựa.
Kẻ Theo Đuôi ấy là thứ sinh vật lạ lùng nhất trên đời!
Không chỉ cái vẻ lầm lũi vừa đáng thương lại đáng sợ của nàng, mà còn vì nàng luôn tặng em vài đóa dạ mân côi vào mỗi đêm khi những vì sao hôm lấp lánh đã giăng khắp trên bầu trời cao, quây quần bên vầng trăng mẹ và âm thầm ngắm nhìn giấc mộng của em, chỉ để đến gần và rủ rỉ:
"Em còn nhớ dạ mân côi không?"
Lalice - con gái ngài bá tước thậm chí còn chẳng thích hoa.
Kẻ Theo Đuôi dường như không thích nhìn thấy em tập kiếm cho lắm, dù đó là nghĩa vụ khi dòng máu hậu duệ của Manoban mà em đang mang trong mình. Kẻ Theo Đuôi sẽ sẵn sàng phá rối mỗi khi em tập đánh kiếm ở sân sau dinh thự, bằng cách ném những viên đá cuội vào cánh tay, bắp đùi, có khi là vào sau gáy đau điếng. Chuyện ấy đã xảy ra hàng trăm lần rồi, em ban đầu có thể cảm thấy sợ hãi, rồi phiền phức, và sau cùng là giận dữ.
"Này! Ngươi quen biết ta sao?"
Khi nhìn thấy em mang thanh kiếm sắc lưỡi sấn tới, từ mặt đất, nàng nhanh nhẹn di chuyển lên cái cây gần đó chỉ trong một cái chớp mắt, không ồn ào, dễ dàng và nhẹ nhàng như cái cách mà những sợi lông vũ bay lượn trên không trung.
Ả ta cũng biết sợ kiếm cơ đấy!
Em nghĩ thế.
"Đúng hơn là, chúng mình có quen nhau."
Nàng nghiêng đầu, áp một bên má vào bờ vai trần, nhè nhẹ kéo cong đôi môi đỏ thắm trong khi đôi mắt thì vẫn u ám không một tia xúc cảm.
"Ta còn không biết cơ."
Lalice cười khẩy, vẻ hiếu thắng lẫn ngông nghênh tràn đầy trên nét mặt. Phải rồi, một đứa trẻ sống trong nhung lụa và được chăm bẫm chẳng khác gì con mèo hoàng gia thì biết dè chừng ai bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWOSHOT] [LISOO] Tắm Sóng.
FanfictionNàng là Kim Jisoo Rời đi như một cơn sóng Đến như một cơn sóng Và rồi biến mất như bọt biển của những cơn sóng