Chương 22: Chuẩn bị đi đánh nhau.

300 33 0
                                    

(Hình minh họa được tự chụp bằng phần mềm Movie Editor của game Kiếm Tam, vui lòng không tự ý mang đi.)

Bên ngoài trời đã đầy sao. Trong ban đêm yên tĩnh, tiếng côn trùng và tiếng chim kêu vang, làm cho người ta có một cảm giác yên tĩnh.

Dùng sức co duỗi thân thể một chút, tiếng xương cốt toàn thân lách cách liên tiếp phát ra, khiến cho toàn thân phảng phất dãn ra, hít hai hơi không khí trong lành thật sâu thay thế trọc khí bên trong cơ thể, hướng nhà ăn bước nhanh tới.

Xa xa đã có thể chứng kiến ánh đèn thực đường toả sáng, khi Đường Tam đi vào bên trong, phát hiện ra một người đang ngồi ăn mạnh mẽ. Nghe được tiếng bước chân, đang ngồi ăn uống quay lại nhìn về phía Tiểu Tam, chính là Đái Mộc Bạch. Tu vi hồn lực giúp hắn tỉnh sớm hơn bọn Đường Tam.

"Tiểu Tam, mau tới ăn đi, mùi vị đúng là không chê được."

Sảng khoái, rất sảng khoái, phi thường sảng khoái. Sau khi toàn bộ thể lực bị tiêu hao, bổ sung thực phẩm tựa hồ làm cho người ta cảm nhận được thân thể hấp thu nhanh chóng chất dinh dưỡng trong đó.

Đái Mộc Bạch trong lúc đó cũng đã ăn xong, tựa bàn nhìn Đường Tam, mắt thấy hắn ăn xong mới nói: "Tiểu Tam, Đại Sư thật là nhẫn tâm, so với viện trưởng Phất Lan Đức còn muốn hơn. Xem ý tứ đại sư nhắn lại, sợ rằng cuộc sống của chúng ta sau này không dễ chịu lắm. Trước kia Đại Sư cũng dạy các ngươi như vậy?"

Đường Tam lắc đầu nói: "Lão sư trước kia dạy bọn ta đều là kiến thức lý luận, huấn luyện như vậy ta mới lần đầu tiên gặp phải. Bất quá, ngày hôm qua sư phụ có nói với ta, là một Hồn Sư, thân thể là trụ cột. Ta có thể thừa nhận siêu việt cực hạn năng lượng hồn hoàn của Nhân diện ma chu đánh sâu vào, không thể không có liên quan đến trạng thái thân thể được. Chỉ có thân thể càng mạnh mẽ mới có thể chứa đựng càng nhiều hồn lực. Có thể là bởi vì lý do này, lão sư mới quyết định tăng cường huấn luyện thân thể chúng ta làm trụ cột."

Đường Mặc vỗ cái bụng căng tròn thỏa mãn thở dài dựa ra sau ghế: "Ta rốt cuộc cũng hiểu tại sao lúc trước ngươi nói phải chuẩn bị tinh thần chờ huấn luyện của lão sư rồi. Không ngờ ngươi đã sớm phát hiện ngài không phải kiểu người ôn nhu gì mà không thèm báo trước một tiếng với ta."

"Thật là tiểu Mặc, ngươi rõ ràng soái như thế sao cứ phải dùng gương mặt đó nói ra mấy lời độc miệng như vậy." Thiếu niên vẫn luôn đeo một chiếc mặt nạ bạc, nhưng dù vậy chỉ cần nhìn nửa gương mặt lộ ra ngoài kia thôi người ta vẫn có thể đoán được người này càng lớn sẽ càng anh tuấn.

Đường Mặc bỉu môi, y phát hiện cứ mỗi lần cấp bậc mình tăng lên thì vết bớt ấy sẽ hiện càng rõ, cũng may nó nằm phía bên có mặt nạ, mà thứ này ở Đường Môn lại có ý nghĩa rất quan trọng, bình thường y sẽ không tùy tiện tháo ra: "Đó là do mọi người tự hiểu nhầm thôi, sao trách ta được."

Đường Tam nhẹ xoa đầu y, Đái Mộc Bạch có chút bất đắc dĩ lắc đầu: "Đúng là, ngay từ đầu đã bị ngươi lừa ngọt xớt."

"Aiz, không nói nữa. Đái lão đại, Tam ca, chúng ta trở về tu luyện đi. Lão sư đã nói rồi, tu luyện khi thân thể cực hạn có thể được nhiều lợi ích, không nên lãng phí thời gian. Đi thôi." Đường Mặc từ trên ghế bật dậy, kéo tay Đường Tam: "Đái lão đại ngươi phải cố lên nha, nếu không ta sớm hay muộn sẽ vượt qua huynh!"

[Đấu La + Kiếm Tam][Song Đường] Tẩy trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ