Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến.
Cổ trang, Ngược nhẹ, SE.
______________________
Linh Ẩn tự.
Ngôi chùa cổ đã nằm trên Linh Ẩn sơn được mấy trăm năm, yên tĩnh giữa bốn bề là cây cối và vách núi, muốn lên đến chánh điện phải leo hết một trăm lẻ tám bậc thang.
Được người dân xưng tụng xem là quốc tự vì nằm ở nơi long mạch có thể trấn quốc.
Chuông chùa đã điểm canh ba, trụ trì cùng hai đệ tử cũng vừa tụng xong hồi kinh cầu an thứ mười.
- Thiện Lạc, Thiện Tâm, các con về nghỉ ngơi đi, ngày mai cùng ta đón tiếp người trong cung đến.
- Dạ, thưa sư phụ.
Mỗi năm một lần, triều đình đều phái người đến đây tu đạo nửa tháng nhằm thể hiện lòng tôn kính đối với Phật gia và cũng muốn cầu quốc thới, dân an, một năm mưa thuận gió hòa cho Khánh quốc.
Thường người đến sẽ là các hoàng tử hoặc công chúa, nhưng nghe nói lần này là đích thân hoàng đế ngự giá.
Trụ trì Thích Thiện Chân có chút tâm tư lo lắng, hoàng đế trẻ tuổi nhưng đã nhiều năm chinh chiến xa trường liệu có thể thấm thuyết Phật giáo hay không?
Trời sáng, một đoàn người tiến vào Linh Ẩn tự.
Thiếu niên đi đầu mi thanh mày tú, sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi cương nghị, khuôn mặt toát lên vẻ cao ngạo, lãnh diễm của bậc quân vương.
Đế vương của Khánh quốc.
Tam hoàng tử Vương Nhất Bác từ nhỏ đã theo đuổi nghiệp giáo gươm, mười sáu tuổi đã lĩnh tiên phong ra xa trường giết giặc, vô cùng anh dũng thiện chiến.
Người dân Khánh quốc luôn tin chỉ cần có đội Thiết vệ quân cùng Tam hoàng tử trấn giữ ở biên cương, bọn họ nhất định được thiên hạ thái bình.
Nhưng hơn hai năm trước, trước lúc băng hà, mười mấy hoàng tử ngày đêm túc trực bên long sàn, tiên đế lại hạ chiếu di thư nhường ngôi cho người vẫn đang ngày đêm rong ruổi nơi trận mạc.
Triệu y lập tức hồi cung đăng cơ.
Tam hoàng tử quỳ gối trong doanh trại. Lòng đầy sự bất đắc dĩ nhìn thánh chỉ trước mặt.
" Phụ hoàng, thần nhi là võ tướng, ngai vàng này liệu có phụ sự kì vọng của người!"
Một tháng sau, Tam hoàng tử đăng cơ hoàng đế, đặt niên hiệu Vĩnh Lạc, cho xây dựng Chân Dẫn tháp tại hoàng cung, ngày đêm thắp thiên đăng cầu cho dân chúng khắp thiên hạ luôn được áo ấm cơm no.
Vương Nhất Bác ngồi đối diện với trụ trì nghe giảng giáo lý trong chánh điện, một bộ dạng an tĩnh, điềm nhiên.
Chiến thần trút bỏ chiến y nào còn đâu vẻ uy nghiêm, hùng dũng, trước Phật môn đều chỉ là một thân tăng y không nhiễm bụi trần.
Sau giờ Thân, kết thúc bài giảng, Thích Thiện Chân bảo đệ tử đưa hoàng đế về tĩnh phòng an nghĩ.
Nơi Vương Nhất Bác nghỉ ngơi là một gian phòng nhỏ nằm bên cạnh vườn trúc, muốn đến phải băng qua một hành lang dài, bên trái là một hồ nước trồng đầy sen.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác-Chiến]One-Short
ФанфикVương Nhất Bác x Tiêu Chiến NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC Mong các vị ghé qua đây tha thứ cho cô gái bị dính lời nguyền chỉ thích viết ngược.