Chương 16: Tôi là Nam phụ, không phải để cho lũ Nam chính mấy người tranh giành!

9.2K 523 147
                                    

Phong Bạch bị túm tóc, ném thẳng vào sân đình của làng. Xung quanh đó ai cũng đều đang ngồi, nam nữ chia hai bên. Trên khuôn mặt họ lộ rõ vẻ sợ hãi kèm theo lo lắng. Trưởng làng già yếu ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai bên là hai tên vệ sĩ của họ Vương. Gia đình Mã Viêm bị lôi ra, trên người họ đã có vài vết thương do bị đánh. Mã Viêm cũng phải chịu đựng cùng gia đình, anh cố bảo vệ cô vợ của mình đang bị vạ lây cùng hai đứa con nhỏ.

Phong Bạch nhìn cảnh tượng này, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ, còn có tội lỗi trong tâm. Cả dân làng đang phải chịu tội dám giấu cậu ở đây, vì cậu mà họ bị đánh bị thương, nam nữ không tha. Cậu lấy can đảm mà nói với các nam chính: "Mấy anh bị điên rồi sao? Sao lại lôi họ ra mà đánh?... Hự!"

Liền lập tức, Phong Bạch hứng lấy một cú đá mạnh vào thẳng bụng mà bay mạnh đến chỗ gia đình Mã Viêm. Ôm bụng, cậu ho ra ngụm máu, cú đá quá mạnh so với cậu.

"Phong Bạch!" Mã Viêm cùng dân làng lo lắng. "Các thiếu gia, tôi xin cậu! Làm ơn đừng đánh Phong Bạch, cũng đừng làm hại dân làng và gia đình tôi, hãy trừng phạt mình tôi vì tôi là người đã đem cậu ấy trốn đi!" Mã Viêm liền sau đó bị một tên lôi ra mà đánh một trận, trẻ con sợ hãi gào khóc, mọi người liên tục van xin, chỉ có Phong Bạch im lặng.

Tại sao? Ai mà biết được cậu nghĩ gì.

"Uổng công bọn này thu nhận và tin tưởng cậu vậy mà cậu dám lừa dối." Kim Đinh đạp lên người anh một cái rõ mạnh.

"Tiểu Bạch, em đi chơi lâu quá, giờ tôi chừng phạt em thế nào đây?" Bạch Kim đến chỗ cậu, đạp mạnh vào bụng cậu một cái nữa. Phong Bạch im lặng, không rên la, mím chặt môi, mái tóc che đi đôi mắt cậu. Lấy làm lạ, Bạch Kim túm tóc cậu, lôi mạnh lên. Phong Bạch cắn môi dưới đến bật máu, mắt nhắm chặt. Thì ra cậu đang cố nhịn nỗi đau từ cú đá vừa nãy. Bạch Kim nhếch môi, bóp lấy mặt cậu, giữa nơi đông người mà ngấu nghiến lấy đôi môi mềm của cậu. Hắn nhớ biết bao cái vị ngọt lịm đó, mãi đến giờ mới được thưởng thức lại. Đang tính lấn tới thì Thẩm Ngọc Dương đánh một cái vào đầu hắn.

"Em ấy không phải của cậu, cậu không có quyền động!"

"Cái gì? Rõ ràng là của tôi!"

"Câm miệng, của tôi mà!" Kim Đinh cũng tham lam vào mà tranh giành.

"Im đi, Tiểu Bạch vốn là của tôi, tôi gặp em ấy trước!" Vương Tử Long cũng chen miệng vào.

Thế là mấy nam chính như trẻ con, luôn miệng tranh giành, độc chiếm Phong Bạch. Nghe thì có vẻ trẻ con nhưng với cái tình cảnh này thì giống lũ điên hơn nhiều.

Cãi qua cãi lại một hồi lâu, Phong Bạch với cái ngoại hình rũ rượi, ôm bụng mà gượng đứng dậy. Một người phụ nữ lo lắng cho cậu liền đỡ cậu dậy. Nhìn lũ nam chính, Phong Bạch mệt mỏi, sợ hãi cũng tan biến đi bớt, cậu chỉ cảm thấy những kẻ vốn nổi tiếng nghiêm túc, ngoan ngoãn trước mặt mình chỉ là những kẻ điên trốn trại.

"Này!" Phong Bạch trầm giọng, khó khăn nói, thành công cắt đứt cái đám điên đang cãi nhau kia. "Tôi là Nam phụ, không phải là để cho lũ Nam chính mấy người tranh giành, biết chưa?"

Nam phụ là dùng để yêu, không phải là để cho lũ nam chính mấy người tranh giànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ