Tác giả: Tô Tiểu Thần
Chuyện là như vầy, vừa mới sáng sớm Diệp Tu mơ mơ màng màng cảm giác trong lòng xuất hiện thứ gì đó, hơn nữa thỉnh thoảng còn cựa quậy, phải, là một người sống.
Diệp Tu từ từ tỉnh lại, gấp gáp mở mắt muốn kiểm tra xem thứ trong ngực lúc mình đang ngủ là gì.
Cúi đầu nhìn, là mấy sợi tóc màu đen. Diệp Tu nghệch ra, một người tự nhiên xuất hiện trong ngực mình?
Diệp Tu ngồi dậy, nhấc tay muốn nhìn người trong ngực. Kết quả vừa mới động tay, đây không phải là khuôn mặt lúc mình mười mấy tuổi sao? Diệp Tu lại bối rối, tình huống gì thế này?
Không nghĩ tới một loạt động tác này của Diệp Tu lại đánh thức ‘chính mình’.
Chỉ thấy Tiểu Diệp Tu dụi dụi mắt, vẻ mặt không tình nguyện mở mắt, trong miệng còn lẩm bẩm: “Ai vậy… Hơn nửa đêm, không để cho người ta ngủ sao?”
Đại ca, chú có thấy bây giờ đã hơn bảy giờ rồi không, nửa đêm cái gì hả? Trong lòng Diệp Tu phỉ nhổ.
Quả nhiên, Tiểu Diệp Tu sau khi mở mắt nhìn thấy chính mình vẻ mặt liền mông lung.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau chằm chằm.
“Anh là… ai vậy?” Tiểu Diệp Tu lên tiếng trước.
“Anh còn có thể là ai chứ? Đương nhiên là Diệp Tu rồi.” Diệp Tu vô cùng bất đắc dĩ, nghĩ thầm lúc đó mình là một bé ngốc bạch ngọt, không bị gã kì quái nào bắt cóc thật đúng là may mắn.
“Không đúng, tôi mới là Diệp Tu!” Tiểu Diệp Tu chu cái miệng nhỏ nhắn, hai má phồng lên, đôi mắt trừng lớn, không hề đồng ý với lời nói của Diệp Tu.
“À… Anh thấy thế này, nhóc chính là anh, anh chính là nhóc, chỉ là hai người chúng ta một người thuộc về quá khứ, còn một người thuộc về tương lai.” Diệp Tu giải thích.
“A…? Vậy sao?” Diệp Tu từ nhỏ đã đặc biệt thông minh, tuy trước mặt người khác có chút ngốc bạch ngọt, nhưng chỉ số IQ vẫn cao hơn người thường nhiều.
“Chính là vậy đó…” Diệp Tu như đang suy nghĩ chuyện gì.
“Vậy tôi phải làm thế nào để về nhà bây giờ?” Tiểu Diệp Tu hơi nóng nảy.
“Ừm… Cái này anh cũng không biết, nói chung là đi một bước nhìn một bước!! Lát nữa nhóc xuống ăn sáng cùng anh. Cũng đừng tin tưởng những người dưới đó, nếu bọn họ hỏi nhóc là ai, nhóc cứ nói nhóc là con anh. Hiểu không?” Diệp Tu căn dặn.
“Nhưng mà… anh có vợ sao?” Tiểu Diệp Tu gãi đúng chỗ ngứa.
“Cái này… Nhóc cứ nói mẹ nhóc tên là Vinh Quang!” Diệp Tu cũng bất đắc dĩ.
“Được!”
Thế là hai người dọn dẹp đơn giản rồi xuống lầu.
Mọi người trong đội tuyển quốc gia giương mắt nhìn cánh cửa trên cầu thang, tất cả đều trợn mắt há mồm.
Chỉ thấy Diệp Tu kéo một cậu nhóc khoảng chừng mười tuổi xuống lầu, nhìn kỹ lại, ngoại hình cậu nhóc này chính là từ một khuôn của Diệp Tu khắc ra.