Chương 4: Trời xanh mây trắng

1K 96 39
                                    

Vừa bước chân xuống sân bay là Tiêu Chiến đã cảm nhận được hơi nóng đặc trưng của miền nhiệt đới. Mấy năm sống ở trời Âu, có biết nóng bức là cái gì đâu, mà cho dù có nắng nóng thì cũng không gay gắt tới mức này.

Càng nghĩ anh càng thấy mình đỏng đảnh. Ngày xưa khó khăn, tính anh ẩm ương đòi thuê một mình một phòng trọ, bù lại chẳng có cái điều hoà nào, thế mà vẫn rủ Vương Nhất Bác sang ấp trứng đều rồi nở ra con gà Toả đấy. Yêu mù cả mắt có biết đâu là nóng đâu. Một đứa trốn ký túc xá sang phòng trọ của đứa kia chơi xe chỉ luồn kim hằng tuần, bố mẹ còng lưng nuôi ăn học tốn cơm.

Xa xa, có một bóng người quen thuộc đang bế một đứa bé trên tay đang đứng đợi. Tiêu Chiến chưa nhìn ra người lớn nhưng em bé kia thì anh không thể sai được. Con gà Tỏa anh ấp ra chứ đứa nào nữa. Mặc dù không được nhìn thấy con nhiều, nhưng bản năng của đấng sinh thành vẫn có thể tia thấy rất nhanh.

Vì sao Tiêu Chiến hay gọi Toả là con gà? Vì con bé sinh năm con gà chứ sao. Hồi xưa anh định gọi bé là con Gà vàng, thế nào mà Vương Nhất Bác lại bảo thôi. Sau đó hai người quyết định gọi tên thân mật của con là Toả. Còn trong khai sinh, con bé tên là Vương Nhật Anh, sáng lấp lánh như con gà vàng vậy đó.

Chà, con bé lớn ghê, chân dài thật đấy. Lớn tướng thế mà vẫn bắt bố bế, nhiễu giống ai không biết. Tiêu Chiến với lợi thế chân dài mét mốt đã đi một bước bằng hai bước của người thường, nhanh chóng tới gần đôi bố con nhà kia. Lâu quá không gặp rồi.

"Bố nhìn kìa, là ba Chiến, ba Chiến đó." Toả khua chân múa tay loạn xạ, chỉ về phía con người đang toả sáng đi tới kia. Bé biết ba mà, nhìn cái là nhận ra ngay.

"Ừ đúng rồi, ba Chiến đấy. Gặp ba con phải làm gì nhỉ?" Vương Nhất Bác trong lòng hân hoan một niềm vui sướng tột cùng. Người kia vẫn đẹp đẽ và toả sáng như vậy. Anh trưởng khoa năm xưa làm cậu mê mệt không lẫn vào đâu được.

"Con phải chào ba ạ, thơm ba nữa. Bố ơi ba vẫy tay kìa." Toả nhe hàm răng mất hai cái răng cửa ra cười tươi vẫy người cao to đẹp đẽ đằng xa kia. Cuối cùng cũng gặp được ba Chiến trong truyền thuyết rồi.

Tiêu Chiến tiến đến gần, hơi mất tự nhiên mà nở một nụ cười khó hiểu. Bởi vì anh đang đeo kính râm, nên Vương Nhất Bác và Toả không thấy ánh mắt của anh, không hiểu anh đang nghĩ gì. Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì, đầu óc anh hơi trống rỗng khi nhìn thấy bản sao nhỏ sún răng của mình. Ôi trẻ con cái tầm thay răng xấu gái thực sự.

"Chào anh, mừng anh về nhà." Vương Nhất Bác đặt Toả xuống, rất muốn lao tới ôm Tiêu Chiến nhưng lại thôi. Nhìn Tiêu Chiến quần là áo lượt của hiện tại, cậu biết giữa hai người đã có khoảng cách rất lớn rồi.

"Chào em, khoẻ chứ? Đây là Toả đúng không? Chào con, ba Chiến đây." Tiêu Chiến cúi xuống, đưa bàn tay của mình ra cho Toả nắm lấy. Con bé ban nãy háo hức là thế, nhưng sau khi thấy thái độ hơi xa cách của anh thì cảnh giác hơn. Con bé nấp ra đằng sau chân bố, lấp ló nhìn người cha còn lại qua một bên đùi của bố.

Tiêu Chiến hơi bị quê nhé. Con bé kia, ba vất vả sinh ra mày, mà mày gặp ba lại né như né tà thế à? Tiêu Chiến vẫn ngồi xổm, đưa thêm một cánh tay nữa ra tạo thành thế chuẩn bị bế con. Lúc này, Toả nhìn lên Vương Nhất Bác một cái, nhận được cái gật đầu an toàn của bố, con bé liền đi đến trước mặt anh. Sau đó "oà" lên một cái lao vào vòng tay của người nó mong ước đã lâu.

|Bác Chiến| Những điều anh chưa biết. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ