Tôi là một cô gái luôn bận rộn trong cuộc sống của mình, niềm đam mê của tôi thật đơn giản với những shoot hình hoàn hảo, hay một đoạn video ngắn diễn về một câu truyện mà tôi xây dựng. Tôi quay cuồng trong những công việc hằng ngày mà quên mất bản thân mình.
Vào những ngày cận kề của giáng sinh năm trước.
Trong khi tôi đang bận rộn với lịch chụp hình dày đặc, tôi quên cả ngày tháng. Tôi chỉ biết đông năm nay thời tiết se lạnh và sắp tới no-en những không hề rõ ngày nào.
Sáng sớm nào, tôi đều cầm máy đi lang thang với mong muốn sẽ có những bức ảnh thật long lanh. Tối hôm đó, trong khi tôi đang vùi đầu trong đống bài sẽ phải thuyết trình. Bổng có tiếng reo cửa, tôi đi nhanh xuống, với quần áo và tóc tai không được gọn gàng.
'' Anh ''
Đó là từ đầu tiên tôi thốt ra.
'' Em biết hôm nay ngày gì không ? ''
Tôi im lặng, nhíu mày nhìn anh và lục lại cái đống bộ nhớ trong đầu tôi những ngày tháng mà dường như tôi đã quên lãng.
'' Hôm nay là ngày 23 .12, kỉ niệm 1 năm chúng mình quen nhau ''.
Trên tay anh cầm một bó bông hồng đỏ tươi để làm cho tôi bất ngờ. Nhưng ngược lại, tôi không hề nhớ hôm nay là ngày gì ? Tôi cảm thấy có lỗi khi nghe những lời nói đó của anh.
'' Em xin lỗi ''.
'' Không sao, ngày một là ngày giáng sinh, em đừng quên nhé ''.
'' Dạ chắc chắn rồi ''.
'' Anh có mua bánh, vào em và anh cùng ăn ''.
Anh được sinh ra và lớn lên dưới cái bóng hồng của một gia đình khá giả. Nhưng anh rất tự lập, biết kiếm tiền dần dần để nuôi tốt bản thân. Trước khi gặp tôi, anh là một con trai được rất nhiều người con gái theo đuổi, một chàng trai hào hoa. Tôi gặp anh bởi dì duyên phận, lần thứ nhất tôi gặp anh ở quán ăn. Một cô gái ăn rất nhiều, đúng ngày hôm đó tôi ăn rất nhiều bởi có nhiều chuyện buồn phiền. Và 1 tháng sau, tôi lại gặp anh giữa ngay cái ngã 4 nóng nực và tôi phải đang dắt bộ vì hết xăng. Lúc đó, anh đi cùng một người bạn, anh nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ gặp anh và anh cũng vậy, nên anh nhìn tôi bằng ánh mắt đó cũng đúng thôi. Tôi tự nghĩ rằng nếu tôi gặp lại anh một lần nữa thì có lẽ anh là số phận của tôi. Nhưng cái suy nghĩ đó cũng tan biến khi mấy ngày sau tôi lại lao đầu vào công việc và học tập của mình.
Nhưng thật sự đó là duyên phận đấy ? 2 tuần sau tôi gặp lại anh tại trường học của mình. Anh ấy làm giảng viên khoa tâm lý. Đến trường tôi giảng dạy tâm lý và các đường đi cho sinh viên. Lúc anh bước vào giảng đường, tôi như chết lặng. Anh bắt gặp ánh mắt ngây ngô của tôi và mỉm cười.
Anh giảng thật hay, thật xuất sắc. Giọng nói của anh làm người khác mê người, nhẹ nhàng và thanh thoát. Ba lần gặp anh, mặc dù không nói câu nào nhưng khuôn mặt anh không biết khi nào tôi đã nhớ rất rõ. Ngày hôm sau, tôi vẫn đi chụp hình, những shoot hình này không hề bình thường, tôi phải làm những shoot ảnh của tôi thật đặc sắc, thật đẹp để đi tranh giải nhóm trưởng hội nhiếp ảnh nhà trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Truyện ngắn ] Giáng sinh và kỉ niệm
Short StoryNoen năm trước - em cầm tay anh bước trên con đường đông người, anh khẽ nói với em rằng: '' Em hãy cầm tay anh thật chặt kẻo lạc nhau đấy. '' Em mỉm cười nhẹ nhàng và tự hỏi không biết tại sao mình lại yêu anh như thế ? Noen năm nay - em vẫn đi cù...