Có gì làm cậu lung lay nổi không? Đới Manh

261 27 0
                                    

Tôi là Đới Manh. Tôi đã vô tình đọc được bức thư của Tằng Khả Ny gửi cho Dụ Ngôn. Bức thư đó ám ảnh tôi rất lâu, vì sức tải của nó quá lớn, vô cùng lớn. Từng câu từng chữ nặng kinh người nhưng cũng tự nhiên nhẹ nhàng. Nó nghịch lý vậy đó. Trong giọng văn của Tằng Khả Ny, tôi tìm thấy một nỗi buồn sâu sắc đến mức cực đoan. Tôi vĩnh viễn không hiểu sự cực đoan này. Tôi thấy hình dáng cậu ấy đang oằn mình từng ngày, từng giờ với những khát khao đau đớn của bản thân.

Tôi đã trả bức thư về đúng chỗ của nó. Không biết Dụ Ngôn đã đọc chưa. Chỉ thấy em ấy càng ngày càng ít nói, chỉ  tập trung cho tập luyện. Còn người kia. 

Dạo này tôi hay để ý cậu ta, cậu ta rất đẹp. Tóc đen, mắt sâu, da trắng. Còn cao hơn tôi, cái dáng vẻ thanh mảnh như vận động viên điền kinh làm cậu ta nhìn cao hơn nhiều.

Tôi đi dọc hành lang và loáng thoáng nghe thấy những cuộc tán gẫu mà ai đó nói Tằng Khả Ny thật xinh đẹp. Tôi nhún vai. Quả thật cậu ấy rất xinh đẹp. Trước giờ tôi chỉ biết cậu ấy qua lời kể của Tôn Nhuế. Thỉnh thoảng có gặp nhau rồi gật đầu chào. Chẳng có ấn tượng gì sâu sắc ngoài việc cậu ấy cao và đẹp. Cho đến khi tôi tình cờ đọc được bức thư ấy... Suy nghĩ của tôi về Tằng Khả Ny có chút thay đổi.

Đang suy nghĩ mông lung thì tôi va phải ai đó và quay đầu lại.

- Xin lỗi nhé. - Tôi lẩm bẩm, ngước mặt lên.

Một người con gái tươi cười nhìn xuống.

- Không sao.

Cậu ta vốn đã cao thế à? Lại nhớ về lá thư, tôi cảm thấy không thoải mái, tôi nhanh chân lao tới cái thang máy. Sau đó ấn số tầng và lui về phía sau.

Thang máy mở ra, tôi bước vào, Tằng Khả Ny cũng đi theo sau, tự động ép chặt mình vào góc, sát tường để nhường chỗ.

- Chào Đới Manh

Đầu tôi quay ngoắt sang bên, tim lỡ một nhịp khi thấy Tằng Khả Ny nhìn tôi ngang tầm mắt. Chết tiệt. Cậu ấy có thể nhìn thẳng vào mắt tôi từ bao giờ?

- Chào Khả Ny - Tôi đáp, cố duỗi thẳng lưng để cao hơn.

Khóe miệng cậu ấy nhếch lên một tí.

- Cậu thế nào?

Nếu trước đây tôi bảo Tằng Khả Ny đẹp, thì giờ tôi chẳng có từ nào để mà tả cậu ta. Cái người đang đứng cạnh tôi đây vô cùng cân đối, thậm chí... nói thế nào nhỉ? Đầy đặn hơn? Có lẽ. Và da cậu ta thì mịn hơn, rám nắng hơn. Thậm chí cả đôi mắt cũng có vẻ sáng hơn. Đâu giống với dáng vẻ của người thất tình?

- Ổn - Tôi trả lời, giọng nói giữ vẻ bình tĩnh trong khi tôi âm thầm cầu nguyện mình đừng có đỏ mặt.

Tằng Khả Ny duỗi tay lên quá đầu, khiến tôi không thể rời mắt khỏi bắp tay của cậu ta.

- Team Lion của cậu thế nào?

Không hiểu sao miệng tôi bỗng khô và tôi muốn nuốt nước bọt, nhưng lại sợ cậu ta nhìn thấy.

- Như thường thôi.

Nụ cười của Tằng Khả Ny toét ra rộng hơn và cậu ta đan các ngón tay vào nhau để đặt ra sau đầu.

 - Cũng đoán cậu sẽ nói vậy. - Cậu ấy liếc tôi. - Team cậu ai cũng giỏi chịu áp lực. Có gì làm cậu lung lay nổi không?

Tôi bất giác lùi khỏi cậu ta nửa bước.

- Có lẽ không

Một tiếng ding vang lên, và cửa thang máy mở ra tầng luyện tập của team cậu ấy. Tằng Khả Ny hạ tay xuống, nhìn tôi từ đầu tới chân.

- Không hẳn đâu - Cậu ta chìa ra một bịch xí muội rất to - Cái này của mẹ tôi gửi lên, ngậm trị đau dạ dày rất tốt, chia cho team của cậu nhé - Tằng Khả Ny mỉm cười, rồi bước ra khỏi thang máy.

Tôi thở ra một hơi khó nhọc, chẳng hề nhận ra vẫn đang nín thở và loạng choạng hơn bình thường.

Ai đó nắm cánh tay tôi để giúp lấy thăng bằng.

- Này này, chị Đới Manh, sao không bấm nút đóng cửa thang máy? - Tôn Nhuế nói

- Ừ - Tôi dùng một tay vuốt phẳng áo khoác. - Hôm nay chị hơi lơ đễnh một chút.

- Chị cầm cái gì đó? - Tôn Nhuế hỏi, mắt nhìn vào gói xí muội trên tay tôi

- Xí muội ngậm trị đau dạ dày, Tằng Khả Ny cho

- Hai người thân thiết từ bao giờ vậy? Mà chị đau dạ dày à, có sao không?

- Chị không đau, Dụ Ngôn đau

- Vậy sao chị ấy không đưa xí muội cho Dụ Ngôn mà lại đưa cho chị?

Tôi xiết chặt bịch xí muội.

- Chắc cậu ấy thấy dạo này chị thân thiết với Dụ Ngôn

- Vậy thì sao? Khó hiểu quá? - Tôn Nhuế nhíu mày

Vừa lúc đó, thang máy mở cửa ra, tôi thở phào, cứ đứng nói chuyện như này, thế nào cũng lộ ra.

- Chị đi trước nha, tí trưa ăn cơm nhé.

- Bye chị

Tôi cầm bịch xí muội và đứng nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại. Thờ dài.

"Thật ra cũng không khó hiểu lắm đâu Nhuế ơi..."

TXCB2 - Tằng Khả Ny - Dụ Ngôn - Kỷ niệm của những ngày tươi trẻ vô giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ