taehyun

1K 185 1
                                    

em đã tưởng, yeonjun sẽ không bao giờ suy sụp đến mức như thế.

mang trên vai những áp lực dồn nén bủa vây, em vẫn thấy anh luôn tươi cười rạng rỡ,

như thể, nhẹ nhõm vô cùng.

nhưng em đã bắt gặp người anh lớn gục cả cơ thể xuống sàn mà thở dốc, mồ hôi vương ướt đẫm gương mặt gầy gò, và thêm cả những tiếng ừ hử đau đớn khi cơn đau nơi bả vai một lần nữa sưng tấy.

_

em đã tưởng, soobin sẽ chẳng có gì phiền hà đâu nếu như anh đảm nhận vai trưởng nhóm trong cả năm người.

và em đã lầm.

soobin ngồi thu mình trong căn phòng rộng, trước mặt là chú bang hai tay chống cằm đăm chiêu.

"chú ơi, con nghĩ con không thể đảm nhiệm vai trò này tốt được".

soobin máy móc gượng cười, đưa mu bàn tay nom gầy quệt đi vệt nước mắt chảy dài, thấm ướt đôi gò má nhô cao.

"chá- cháu nghĩ, mọi người ai cũng có thể làm tốt. nhất thiết, đừng là cháu..."

chú bang ái ngại nhìn soobin đôi vai đang run rẩy lên từng hồi. rồi chú bang đứng dậy, để tay lên vai anh.

"tuy cháu nghĩ cháu chẳng phải một người hoàn hảo, thực ra cháu mới thật sự là người phù hợp nhất".

"nghe lời chú, cháu sẽ làm tốt thôi mà".

soobin ơi, em phải làm sao bây giờ?

_

choi beomgyu của năm mười sáu, lần đầu bỡ ngỡ trước một môi trường mới chẳng thể tiếp xúc mà dễ dàng bật khóc.

nhưng có em và mọi người ở đây vỗ về, đừng lo nữa nhé.

vì khi nhìn thấy anh khóc, lòng em quặn thêm biết bao nhiêu.

_

huening kai mười lăm tuổi, tiếp xúc với kang taehyun của tuổi mười lăm chẳng có chút nào gọi là ngại ngần.

mấy khi hai đứa dấm dúi cùng anh beomgyu trốn lên tầng thượng hóng mát, huening cười sảng khoái lắm.

bảo rằng, giá như việc được ra mắt có thể dễ dàng hơn một chút thôi. và anh yeonjun sẽ chẳng bị đau, anh soobin chẳng phải đau đáu thêm nỗi ám ảnh tâm lý nặng nề, và bọng mắt anh beomgyu sẽ chẳng sưng to nữa. huening sẽ không phải cùng taehyun trốn lên đây rả rích tâm sự được nữa rồi.

cầm tay nhau, chúng mình phải thật hạnh phúc.

txt; chúng mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ