Màn đêm buông xuống, là lúc con người có thể mượn bóng tối để tạo cho mình lớp vỏ bọc bên ngoài.
Ban ngày, không một ai biết bạn là ai. Ban đêm, họ...cũng chẳng biết bạn là ai.
Ánh đèn hoa lệ, thành phố về đêm lại trở nên nhộn nhịp, nơi vui chơi của những cấp bật khác nhau, họ có cùng thú vui, họ có cùng sở thích và mượn ánh đèn là nơi giải trí.
Đèn led chiếu thẳng vào sân khấu, phía những ánh mắt đang chờ đợi tiếp mục tiếp theo, thế rồi đèn lại tắt chìm trong bóng tối, sự run sợ của những người xung quanh ngày một cao trào, dâng lên như những ngọn lửa bùng cháy khắp sân khấu, chưa bao giờ họ tìm thú vui trong cảm giác lo sợ như thế này.
Cậu bé trong bên cạnh người phụ nữ khuôn mặt cũng toát đầy mồ hôi, hay những tên đàn ông bắt đầu có bước đi không vững.
*Bùm...* Ánh đèn bổng sáng rực trở lại, thay vì vẫn giữ nguyên trạng thái cũ ban đầu thì lại xuất hiện thêm một nhân vật khác.
AAAAAAA ! Tiếng la thất thanh của những cô gái trẻ, tiếng khóc thúc thít của những đứa trẻ nhỏ.
Ôi không ! Trước mặt họ là một gã hề có mái tóc xoăn, khuôn mặt vẽ quái dị không nhận ra là ai, trên gã cầm một chùm bong bóng đầy đủ màu sắc, gã đưa nó tặng cho từng người một, rồi lại dừng trước một cậu bé.
Từ sâu trong ánh mắt, hai người họ nhìn nhau, chẳng ai biết là đang suy nghĩ chuyện gì, có điều giây phút này trái tim hắn đã đập loạn nhịp.
Cậu bé có khuôn mặt vô cùng khả ái, đôi mắt to tròn, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng, phía dưới còn có một nốt ruồi nhỏ.
Thì ra, gã hề cũng có giây phút phải rung động trước người này, lại là một cậu bé nữa.
-" Tặng em ".
Gã hề đưa cái bong bóng màu đỏ cho cậu bé, màu đỏ là tượng trưng cho tình yêu, cho trái tim màu đỏ đang đập mạnh trong lồng ngực gã.
-" Em cảm ơn anh ".
Cậu bé tươi cười nhìn gã, lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu, gã nhìn lại đứng hình vài giây, thì ra khi người ta biết yêu sẽ trở nên như thế hay sao?
-" Này ! Tiểu Tán, con không được nhận quà của người lạ ".
Mẹ cậu bé ngồi kế bên cậu nãy giờ, hoàn toàn thu hết thẩy vào mắt từng chi tiết một, rõ ràng ánh mắt của gã hề này nhìn con trai bà không khác gì muốn nuốt chửng đối phương vào bụng, theo bà những gã có thân hình quái dị như thế này, toàn là những kẻ ác, có giã tâm vì thế bà không thể tùy tiện cho con mình nhận quà của kẻ khác, ai đời trình diễn trên sân khấu, lại xuất hiện một cách quái đãng như thế này, phàm là những người bình thường điều chỉnh chu, đàng hoàng không như gã hề này, xuất hiện một cách đột ngột, khiến ai cũng một phen khiếp sợ, chỉ có duy nhất con trai bé bỏng của bà là lại bình tĩnh đến như vậy.
Gã xoay mặt sang nhìn bà, ánh mắt hiện lên tia bất mãng, đúng là không sai, thế gian này chẳng ai đáng tin tưởng cả, họ chỉ luôn cho mình tài giỏi, phán đoán tài ba, rồi lại cùng nhau hô hào, tán thưởng bản thân là một người tốt, có ích cho xã hội, cũng như những kẻ đang hiện diện trước mặt gã, bất cứ ai cũng không đáng để yêu thương hoặc cho hắn trân trọng, duy nhất, chỉ duy nhất một người mà gã có khả năng tin tưởng nhất, gã tin vào trực giác của mình và sẽ thành công cướp mất trái tim cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]- Kẻ Hủy Diệt (Hoàn)
FanfictionTên truyện: Kẻ Hủy Diệt Thể loại: Đam, hiện đại, niên thượng, tâm lý, hư cấu, ooc, tội phạm, ngược ngọt chưa xác định được,... Hắn ta mang trong người một vỏ bọc của gã hề mua vui, hằng đêm say sưa với những ánh đèn hoa lệ, mang tiếng cười cho biết...