Chẳng ai cười với ai khi rời khỏi

251 29 1
                                    

Tôi thấy thật buồn ngủ khi ra đứng trước cửa thang máy. Sau hơn 8 tiếng luyện tập, cuối cùng cũng được về nghỉ.

- Đới Manh

- Gì thế, Tằng Khả Ny? Cậu đi đâu đấy? - Tôi hơi giật mình

- Hẹn với bác sĩ. - Cậu ấy lơ đãng trả lời, cài cái khuy cuối cùng của áo khoác.

- Cậu không khỏe ở đâu?

Bị bất ngờ vì câu hỏi khẽ, Tằng Khả Ny ngước lên. Thân thể tôi cứng đơ khi nhìn vào đôi mắt ấy.

- Vai tôi hơi đau, nên đi khám xem sao

- Sao không thấy Lưu Lệnh Tư đi cùng cậu? Có cần tôi đi cùng không?

Lông mày cậu ta nhíu lại.

- Tôi có thể tự lo, cám ơn cậu. Cậu nên lo cho mình đi, nhìn cậu xanh xao quá.

- Chẳng phải việc của cậu, nhưng đúng là thế. - Mặc cho cơn chóng mặt ập đến, tôi vẫn nói đều đặn.

- Cậu có bị cảm không? Giữ sức khỏe, chúng ta sắp công diễn rồi - Tằng Khả Ny đỡ lấy tôi, có vẻ như cậu ấy nhận ra tôi đang chóng mặt.

Ôi cái con người này, chắc sợ tôi lây cảm cúm cho Dụ Ngôn của cậu ta đây mà.

Ánh mắt tôi rớt xuống cơ bụng cậu ta và tôi càng thấy chóng mặt hơn nữa.

- Nhìn tôi ngon lành mà, nhỉ? - Cậu ta thì thầm.

Tôi nheo mắt nhìn lên.

- Ừ thì ngon

Cậu ta giật tay về, nét mặt đanh lại khi nhìn tôi.

- Cậu ngon hơn

- Sao lại nói vậy?

- Nhiều người thích cậu

- Ai chứ?

- Đứng gần cậu như thế này, quả thật nhìn cậu rất quyến rũ, thảo nào nhiều cô gái thích cậu

Vừa lúc đó, cửa thang máy mở ra. Tôi bước vào còn Tằng Khả Ny vẫn đứng yên ở ngoài. Cửa thang máy đóng lại. Và không như lúc sáng. Chẳng ai cười với ai khi rời khỏi.


TXCB2 - Tằng Khả Ny - Dụ Ngôn - Kỷ niệm của những ngày tươi trẻ vô giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ