Tôi tên Sở Lam, tôi có một người cha rất vĩ đại, nhưng như bao đứa trẻ khác tôi rất ngỗ nghịch và luôn không nghe lời ông, những lúc đấy dường như ông rất giận nhưng tôi chưa từng quan tâm cũng như chưa từng để ý đến cảm xúc của ông cho đến một ngày tôi mất đi ông ấy mãi mãi. Vào ngày sinh nhật năm tôi tròn 1 tuổi mẹ đã mất vì một vụ tai nạn, tôi khi ấy còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ biết rằng mẹ đã đi một nơi rất xa và không bao giờ về nữa. Cha đã gánh vác mọi việc trong nhà, quáng xuyến từ việc công ty cho đến việc chăm sóc tôi, khi tôi dần lớn hơn và nhận thức được rằng tôi không hề có mẹ thì tôi lại làm ầm lên với cha
- " cha, con muốn mẹ, các bạn ai cũng có mẹ tại sao con lại không có chứ?"
Cha vẫn không nói chỉ ôm tôi vào lòng, tôi ngửi thấy mùi rượu trên người cha rồi bỗng lưng áo tôi ướt, những lời nói nghẹn ngào của cha phát ra, nó trầm ấm và nhẹ nhàng chúng xoa dịu lòng tôi lại
-" con gái yêu, mẹ con đi đến một nơi rồi, nơi đó rất đẹp, nó khiến mẹ con hạnh phúc"Tôi biết bản thân đã làm cha buồn nên mặt hơi cúi gầm xuống
-" xin lỗi cha"Cha buông tôi ra, nhẹ nhàng xoa đầu tôi
-" ngoan, không sao cả con đói rồi chứ? Chúng ta cùng đi ăn không?"Nghe đến thức ăn hai mắt tôi sáng rỡ liền nắm lấy tay ba
-" con đói rồi ạ, hôm nay ba nấu cho con nha con không muốn ăn đồ ngoài"Thế là hai chúng tôi một người loay hoay trong bếp nấu ăn, một người lại đứng bên ngoài đợi chờ món cao lương mỹ vị của người cha thân yêu làm cho. Năm tôi 13 tuổi, cái tuổi nổi loạn và cũng là cái tuổi điên cuồng nhất, tôi học cách trang điểm, bắt đầu đua đòi và tôi cũng đã biết đánh nhau là gì. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là ngày 20 tháng 3, tôi đã đánh nhau, đem theo trên người đầy rẫy những vết thương bầm tím đi về nhà, nhìn thấy cha đang ngồi trên sofa, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, đầu hơi ngã về sau đôi mắt nhắm nghiền lại, tôi nhìn cha một lát liền nhẹ nhàng bỏ giày ra, khẽ bước chậm rãi đi lên phòng nhưng đời đâu như là mơ, cha mở mắt ra vẫn là giọng nói trầm lặng đấy vang lên lần này tôi cảm nhận như rơi vào hố băng ngàn năm chứ không phải là cái ấm áp nhè nhẹ nữa
-" con đánh nhau sao? Đừng giấu ta, cô giáo con đã gọi điện cho ta rồi"Tôi chả biết nói gì hơn, lặng lẽ bước lại chiếc ghế trước mặt cha ngồi
-" vâng, con đã đánh nhau"Căn nhà như trầm xuống, không còn bất cứ một âm thanh nào phát ra từ hai chúng tôi, cha chẳng nói chẳng rằng bước đến hộp thuốc lấy ra bông gạc và đến cạnh tôi, ánh mắt ông mang chút dịu dàng nhìn vào những vết thương trên tay, mặt và cả chân tôi nữa. Cha ngồi xuống sàn nhẹ nhàng nâng chân tôi lên từ từ thoa thuốc lên những vết bầm tím, sát trùng cho những vết xướt, ông ân cần như một người mẹ, trên đường về tôi nghĩ ra đủ những câu chửi mắng của cha nhưng không cha mắng tôi mà chỉ ồn tồn chăm sóc tôi
-------------
Hôm nay chỉ đến đây thui~ hẹn gặp lại
BẠN ĐANG ĐỌC
xin lỗi và cảm ơn cha
Short Storycâu truyện dựa trên một câu chuyện có thật gần như 100%, có những chi tiết tôi thêm vào nhằm giúp câu chuyện có phần rõ ràng và rành mạch hơn, vốn từ tôi không nhiều nên nếu có sai sót mong góp ý thêm, thành thật cảm ơn