Chương 37: Bắt cóc giữa chợ.

299 17 7
                                    



- Akihito, ở đây! - Nhìn thấy bóng dáng cao ráo thanh tú của người thanh niên đứng ở trước cửa trông qua trông lại, Feilong liền vẫy tay gọi cậu lại. Thanh niên vừa nhìn thấy y liền bật cười thật vui vẻ, đi nhanh đến chỗ y, kéo cái ghế đối diện Feilong ra, tự nhiên ngồi xuống.

Akihito treo cái túi của mình ra sau ghế, cười nói, - Xin lỗi Fei, để anh chờ lâu rồi. Nãy em đến giao lộ Kiotaku thì có tai nạn, kẹt qua trời kẹt.

- Không sao. Chạy xe kị nhất là vội mà, anh ngồi đây uống nước một chút cũng đâu có sao. - Feilong nhấp một ngụm trà, vươn tay lên vẫy vẫy gọi nhân viên đến để Akihito gọi nước, - Vất vả em rồi. Anh đến Nhật mấy ngày, không có gì làm nên cảm thấy có chút nhàm chán, muốn cùng em trò chuyện.

- Sao anh cứ khách sáo thế? - Akihito buồn cười nhướn mày.

Feilong nhìn bộ dạng trẻ con đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy của người đối diện, phì một tiếng bật cười. Làm một đóa hoa sớm đã bị màu mực đỏ thẳm như chu sa của thế giới ngầm nhuốm dệt, anh khao khát có một người bạn bè, một người thân thiết mà chính mình có thể thật lòng tin tưởng và trân trọng đến nhường nào. Người đó hẳn sẽ như Akihito hay Tao vậy, trong trẻo và tinh khôi như một thước lụa trắng thượng hạng.

- Tao đâu, thằng bé không đến đây cùng anh à? - Thật hiếm lạ nha, Tao giống như con trai cưng của Feilong vậy, hai người tình cảm thâm hậu, rất hiếm khi tách ra.

Feilong cắt một miếng bánh ngọt phô mai đưa vào miệng, đôi môi đỏ tươi khẽ ngấm nháp, chân mày tinh xảo không nhịn được mà khẽ nhăn, - Thằng bé còn phải đi học. Lần này anh đến cùng với Mikhail. - Loại bánh Tây này y đúng là không cách nào thích nổi, vậy mà tất cả những người quen bên cạnh y đều thích, từ Tao, đến Mikhail rồi ngay cả Akihito cũng không ngoại lệ.

Akihito nhìn Feilong tao nhã đẩy đĩa bánh phô mai hấp dẫn sang một bên, chống cằm nhìn y, - Anh với Asami giống nhau thật đấy, anh ấy cũng chả chịu ăn đồ ngọt. Nhớ có lần em chơi dại theo dõi ổng nguyên ngày, ổng được mời đến một nhà hàng điểm tâm nổi tiếng, ổng ăn có một nĩa bánh dâu mà mặt mũi nhăn như trái khổ qua, nhìn buồn cười hết sức. Thấy ổng ăn mà xung quanh ai cũng đổ mồ hôi hột, tưởng đâu trong bánh hạ Hạc Đỉnh Hồng.

Feilong nhướn mày, - Anh không có ghét đồ ngọt, chẳng qua là bởi vì anh không thích đồ ăn Tây mà thôi! - Cho nên anh không có giống cái tên khốn nạn nào đó đâu à nha!

- Ok Ok! - Akihito giơ hai tay lên làm một cái tư thế đầu hàng, - Tổ Quốc nhất định sẽ rất biết ơn những thành phần yêu nước sâu sắc như các anh. - Nói đoạn, ánh mắt Akihito như có như không liếc nhìn một chiếc xe trông có vẻ thực bình thường đến bất bình thường đang đậu trong một góc khuất. Nếu cậu không lầm, tầm nhìn vẫn luôn dán chặt trên người cậu nãy giờ là từ chiếc xe đó.

Feilong cũng nhận ra được tầm mắt của cậu, y lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Akihito, "Không phải của gã nhà em à?"

Akihito khổ bức lắc đầu, "Anh ấy mới không có khiêm tốn như thế đâu."

- Này nhóc, anh biết chuyện của em với William Hermes rồi, - Feilong nở một nụ cười ranh mảnh, đôi mắt phượng không hề che giấu mà loé lên một tia hóng hớt mãnh liệt, - Anh cũng thấy qua ảnh của anh ta rồi, trông cũng sáng lạn đẹp trai đó chứ, hơn nữa còn rất xứng đôi với em, hơn hẳn tên nào đó.

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ