"Nguỵ Nguỵ."
Quý Hướng Không đạp cửa xông vào, nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt, đáy lòng lập tức chùng xuống. Cố Nguỵ nằm trên giường, quần áo xốc xếch, trên lồng ngực lộ ra vài vết cào đỏ thẫm, vô cùng nổi bật trền làn da trắng noãn. Trong tay anh còn siết chặt con dao phẫu thuật, máu nhuỗm đỏ một góc chăn.Quý Hướng Không hít một hơi sâu, cởi áo khoác ngoài đi đến choàng lên người Cố Nguỵ đang bất động, lúc chạm vào còn cảm giác lòng bàn tay của đối phương nhẹ nhẹ run lên, vô thức siết chặt vào con dao phẫu thuật. Quý Hướng Không đau lòng, mặc kệ bị cứa vào da thịt, chậm rãi lấy lưỡi dao trong tay anh.
Trần Vũ bên này gương mặt đỏ bừng, khoé mắt vằn vện tơ máu điên cuồng ấn đầu tên tội phạm biến thái thường xuất hiện trên bảng tin gần đây xuống nền nha. Vương Nhất Bác ở sau lưng hai người, sợ Trần Vũ không phân nặng nhẹ, ra tay chết người, vội vàng chạy đến cản cậu.
"Trần Vũ, đủ rồi." - Vương Nhất Bác kéo cả người còn vương máu của Trần Vũ dậy.
Tên tội phạm cả gương mặt máu thịt be bét, không rõ hình thù như một đống bùi nhùi nằm liệt trên sàn. Trần Vũ vịn vào tường thở dấu, bên trên lập tức in lên một dấu tay máu. Cậu nghiêng người nhìn Cố Nguỵ nằm trên giường, mi mắt khẽ động, run rẩy vươn tay muốn đi đến xem anh thế nào, còn chưa kịp động đậy, bên má đã cảm nhận một trận đau đớn.
"Quý Hướng Không." - Vương Nhất Bác hốt hoảng la lên. Quý Hướng Không một bên tóm lấy cổ áo Trần Vũ nhắc lên. Cả người Trần Vũ giống như bị tê liệt, để mặc cậu đánh mình, ánh mắt vẫn không ngừng dán lên người Cố Nguỵ.
"Là cậu đẩy anh ấy vào nguy hiểm."
"Quý Hướng Không, buông ra, Trần Vũ không cố ý." - Vương Nhất Bác cố gắng dùng sức tách hai kẻ điên trước mặt mình.
"Nhất Bác." - Tiêu Chiến vừa chạy đến nhìn thấy cả ba quấn thành một đoàn hỗn loạn, lo sợ cậu sẽ bị Trần Vũ và Quý Hướng Không trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi nát nhừ. "Quý Hướng Không, Trần Vũ, đến xem Cố Nguỵ đã." - Anh nắm tay cả hai hất mạnh.
Trần Vũ bị Quý Hướng Không đẩy vào góc tường, vội vàng đứng dậy muốn đi đến bên cạnh xem Cố Nguỵ.
"Cố Nguỵ."
"Tránh ra." - Bàn tay còn chưa kịp chạm đến đã bị Quý Hướng Không hất văng.
Cậu luồn tay xuống phía dưới, nhẹ nhàng nhấc người ôm vào lòng. Cố Nguỵ vì tác dụng của thuốc an thần vẫn nửa mê nửa tỉnh, ý thức lại không ngừng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. Lúc ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Quý Hướng Không, cơ thể lập tức thả lỏng, giống như chú thỏ con hoảng sợ tìm thấy hang nhỏ, vội vội vàng vàng rúc vào lồng ngực cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRAFT | BJYX] PHÚT YẾU LÒNG
FanfictionTập hợp những phút yếu lòng bước chân vào giang hồ. Cover@janieshin - Để tạm thôi vì tất cả nội dung đều liên quan đến Bác Chiến