Chiếc bánh cuối cùng cũng hoàn thành, Giải Tư nhẹ nhàng tháo tạp dề dính đầy bột và kem ra bỏ sang một bên. Cô rửa tay, lau dọn sạch sẽ căn bếp bừa bộn. Một lúc sau, Giải Tư xoay người lại, nhìn thấy anh vẫn còn ở nguyên chỗ cũ chờ cô. Giải Tư rũ mắt xuống, thở dài một hơi rồi đem chiếc bánh đi tới đối diện Minh Hoàng đặt nó xuống bàn, lạnh nhạt hỏi:
- Có muốn thử không?
Anh nhìn cô chốc lát rồi gật đầu, Giải Tư đưa chiếc muỗng cho anh rồi cũng ngồi xuống ghế. Anh không nhanh không chậm, múc một miếng bánh đưa vào miệng. Đây hình như là lần đầu tiên anh được ăn bánh cô làm. Rất ngon. Môi anh khẽ nhếch lên thành một đường cong, anh vẫn dịu dàng như trước hỏi cô:
- Em không ăn sao?
- Tôi chưa bao giờ ăn bánh mình làm?
- Tại sao?
- Không biết.
- Nhưng mà rất ngon đó.
- Tôi biết.
Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô nhưng sau đó lại bật cười, anh lấy chiếc khăn tay ra lau miệng, nói:
- Em tự phụ quá rồi đấy.
-... Anh đừng cố chấp nữa, không có hi vọng đâu.
- Anh là người cố chấp.
-... Tôi không kết hôn...bởi vì tôi gặp ba vấn đề.
Anh im lặng nhìn cô, Giải Tư cũng đành phải nói ra thôi, biết đâu đó lại là cách giải thoát cho cả hai người.
- Thứ nhất tôi không có niềm tin vào hôn nhân. Thứ hai tôi từng sợ nam giới ngay cả bây giờ đôi khi vẫn còn.- Nghĩ đến đây chính cô cũng cảm thấy mâu thuẫn, cô sợ nam giới nhưng năm đó lại cố chấp muốn ngủ với đàn ông, cuối cùng gặp được anh, day dưa đến tận bây giờ, bên anh lâu như vậy cô cũng cảm giác được anh hình như rất quen thuộc, dần dần tiến vào thế giới của cô, anh chờ đợi cô, cho cô sự thân thuộc, anh không mong cầu gì từ cô cũng chưa từng ép buộc cô, nhưng cô sợ đó chỉ như khói sương phút chốc lại tan biến y hệt như mười bốn năm trước. -Thứ ba tôi đã có người mình thích.
- Em không ngại giải thích rõ từng vấn đề chứ, như vậy sẽ không thuyết phục được tôi đâu.
- Tôi cũng định là vậy.
Giải Tư không vôi, bởi cô biết thời gian còn rất nhiều, anh cũng sẽ không gấp gáp mà tạo áp lực cho cô, cô thong thả đi vào trong quầy pha cho mình một tách trà. Cô thích uống trà hơn cà phê, có lẽ là gen di truyền từ ba cô.
- Chuyện này nên bắt đầu có lẽ vào lúc tôi vào cấp ba, lúc đó có một anh trên tôi hai lớp tỏ tình với tôi, nhưng tôi không đồng ý, anh ta nói anh ta sẽ đợi tôi hồi tâm chuyển ý. Thật ra tôi cũng có thích anh ấy, bởi anh ấy rất giỏi, lại còn tuấn tú nữa..- Cô nhấp một ngụm trà, anh vẫn là một khán giả ngồi nghe cô kể- Nhưng tôi không muốn ảnh hưởng chuyện học nên tôi có nói rằng khi nào đậu đại học tôi sẽ đồng ý hẹn hò với anh ta. Năm tôi lên mười một, anh ấy lên đại học nhưng chúng tôi vẫn hay liên lạc. Lúc đó trong nhà không tốt lắm, ba mẹ hay cãi nhau, mẹ hay khóc, ba hay làm về khuya có hôm mấy ngày mới về, nói là bận công tác gì đó. Tôi có từng hỏi mẹ nhưng mẹ không trả lời, bà ấy bảo tôi tập trung vào việc học là được. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, tôi tình cờ biết được ba tôi có người phụ nữ khác bên ngoài. Tôi suy sụp, nhưng bây giờ mẹ chỉ có tôi là chỗ dựa, tôi cũng chỉ có bà ấy, nên tôi chọn im lặng cứ mặc họ giải quyết, tôi nghĩ đó là chuyện người lớn, dù tôi có tham gia vào cũng chẳng giải quyết được gì....
YOU ARE READING
Chúng Ta Là Một Gia Đình
HumorCô năm nay 25 tuổi, đối với nhiều người cho rằng ở tuổi này con người ta còn rất trẻ nhưng với cô mà nói khi ở mức 25 thì cái quá trình lão hóa già nua đã cận kề. Cô từ nhỏ đã sống rất tự lập, mạnh mẽ và không thích dựa dẫm vào người khác. Ở tuổi 25...