.3. [b]

607 72 16
                                    

- Anne này, liệu có cách nào có thể khiến cho tên ngốc kia trở về hay không?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Anne này, liệu có cách nào có thể khiến cho tên ngốc kia trở về hay không?

Bởi vì tôi đang nhớ người đến phát điên lên.

Ở đây này, cứ quặn lại, đau đớn lắm, người biết không.

Con búp bê dị dạng nhìn thiếu nữ đang xót xa nơi đáy mắt ngồi vắt chéo chân bên cạnh, cũng chỉ đem cái hình hài quái gở của mình cúi cúi một chút, gật gù buồn bã. Nó cũng nhớ thiếu niên trắng tinh ngày nào còn đến chơi với nó, vậy mà giờ.

Nhìn chủ nhân của mình vì một người mà dày vò chính bản thân mình, Anne không cam lòng. Nó dù chỉ là dị năng của nàng, nhưng ít nhất, nó có cảm xúc. Ừ, nghe thật vô lí làm sao. Nhưng mà, thôi nào. Giống như mãnh thú trong người Atsushi, Anne đối với nàng cũng chính là cùng chung một loại như vậy.

Lucy Maud Montgomery không ngờ đến một ngày, Anne dùng bàn tay to lớn của mình đặt nhẹ lên đầu, như một lời thương tiếc. Và nàng cũng không ngờ đến được, bản thân lại có thể trải qua cái xúc cảm dịu dàng khoan khoái khắp da thịt, chính là được hòa làm một với dị năng của mình; hệt với em.

Từ nơi khóe mắt chợt có chút ẩm ướt. Từ nơi khóe mắt chợt có chút cay cay. Đôi gò má lạnh buốt, có tiếng nức nở buông rơi từ nơi cuống họng. Lucy không thể kiềm được cảm xúc của mình, chỉ là 。。。Một chút gì đấy, lạ lắm. Khác lắm. Tủi lắm.

Đau lắm.

Vùi mặt vào lòng nàng búp bê của mình, bím tóc màu đỏ rượu òa khóc. Tiếng khóc thét lớn, gào xé khắp cả không gian búp bê kì ảo.


Atsushi, chúng ta thật giống nhau đấy.

Cùng khổ, cùng bất hạnh, cùng đau đớn, cùng đơn độc.

Chúa Trời sẽ chẳng bao giờ dung túng cho hai ta.

Tách rời đôi mình hóa biệt ly.


.

Mark Twain ngả lưng ra phía sau ghế bành, đầu ngón tay xoa xoa nhẹ miệng ly thủy tinh, tay kia lại hững hờ chống lên tay cầm ghế, cằm hỡ hừng trên mu bàn tay.

Trăng đêm nay có lẽ trông rất đẹp, loại rượu này hôm nay có lẽ vị rất ngọt, tâm của ta có lẽ đang rất vui. Có lẽ vậy, chính hắn cũng chẳng biết được. Bởi vì có một người, có lẽ giờ đang rất đau, một loại thống khổ, mà có lẽ là cả đời này nếu hắn dâng hiến cho The Guild, cũng chẳng thể nào sánh được so với Nakajima Atsushi.

【AllAtsushi】BioLogosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ