Tôn Nhuế và Đới Manh đang đứng nói chuyện ở hành lang thì thấy Tằng Khả Ny lững thững đi tới.
- Đồ đại ngốc, đi đâu đấy? - Tôn Nhuế gọi
Cô chọc như thế mà Tằng Khả Ny vẫn không thèm đáp lại, chỉ lẳng lặng đi vào phòng, mang theo một túi rõ to. Tôn Nhuế thấy lạ bèn chạy lại vạch xem trong túi có gì.
- Bia thôi mà. - Tằng Khả Ny nhún vai
- Chị buồn cái gì à?
- Sao lại buồn?
- Chứ mua cả mấy lon bia thì...
- Ừ thì... để gội đầu cho tóc mượt hơn thôi
Tằng Khả Ny vứt túi bia lên bàn rồi thả mình xuống ghế. Tôn Nhuế nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Tằng Khả Ny bỗng nhiên phát bực, nhất quyết hỏi người kia cho ra lẽ mới thôi.
- Chị phải nói cho em biết chị buồn chuyện gì Tằng Khả Ny ạ.
- Chẳng buồn.
- Là chị không buồn thật hay chị chẳng buồn nói?
- Cô toàn ép cung.
- Em đã tra tấn chị đâu. Ô cái bà này, nói chuyện với tôi mà quay mặt đi đâu thế?
Tôn Nhuế xoay mặt bà chị về phía mình, không ngờ thấy mắt Tằng Khả Ny hoe đỏ. Trong một chốc, tim cô theo mặt trời trượt xuống rồi lặn mất luôn dưới nền gạch.
- Phụ nữ gần ba mươi tuổi đầu mà mít ướt thế?
Miệng Tôn Nhuế còn quen thói chọc ghẹo bà chị, nhưng tay cô nắm vai Tằng Khả Ny đã lỏng dần.
- Ô, gần ba mươi... gần ba mươi thật. Chị già rồi. Buồn thật - Tằng Khả Ny cười
- Vậy cậu cũng đang chê tôi già đúng không? - Đới Manh nói
- Cậu thì không? Cậu tốt hơn tôi vạn lần. Đới lão sư à.
Tằng Khả Ny cười với Đới Manh. Một nụ cười ngọt ngào xen lẫn với u ám, vừa thanh khiết cũng vừa khô kiệt.
- Ơ, hai người sao thế? - Tôn Nhuế ngạc nhiên
Có mấy buổi chiều Tằng Khả Ny và Tôn Nhuế ngồi nói chuyện với nhau, lúc đó Tằng Khả Ny còn giấu bớt nỗi buồn đi chứ không trưng hết lên mặt như bây giờ.
Tằng Khả Ny thở dài, cô biết mình không nên tỏ thái độ thiếu tế nhị với 2 người bạn của mình như vậy. Cô đặt tay lên vai Tôn Nhuế.
- Không có gì đâu em, chỉ là chị hơi stress, chị xin lỗi nhé
Tôn Nhuế nhìn bà chị ôn nhu ngày thường, bây giờ bỗng dưng lại nói chuyện lớn tiếng với vẻ mặt hơi khác lạ. Cô không biết vì sao Tằng Khả Ny lại stress. Nhưng cô hiểu rõ, ngay lúc này đây, chị ấy cần bạn bè hơn bao giờ hết.
Tôn Nhuế không biết nhưng Đới Manh thì biết. Biết rõ là đằng khác. Mọi cảm xúc hỷ nộ ái ố của Tằng Khả Ny đều có xuất phát điểm từ một người.
- Đới Manh, cậu làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy?
- À không có gì, chỉ muốn nói với cậu rằng đã chia xí muội cậu cho mọi người trong team, họ đều bảo món này rất tốt cho dạ dày.
- Vậy tốt quá
- Ừ tốt
Im lặng. Có một chút khó xử giữa hai người bọn họ. Cuối cùng Tằng Khả Ny đứng dậy, lục lọi trong túi bia.
- Tôi có mua vài gói cà phê, nghe bảo Đới Lão Sư cũng thích. Uống đỡ thèm nhé.
Họ pha cà phê, sau đó chọn một bản nhạc không lời dễ chịu để nghe, tiếng mưa ngoài cửa sổ ngày càng lớn, rơi trên cây lá phát ra âm thanh rào rạc.
Đột nhiên ngoài cửa vang đến tiếng bước chân nhè nhẹ.
Đồng Đồng đang đứng ngoài cửa. Mái tóc đen nhánh, khuôn mặt tái nhợt.
- Ơ... Chào
Đồng Đồng nhìn Tôn Nhuế và Đới Manh. Giọng nói của cô rất nhỏ, trên tóc đều là nước mưa. Cô trông mệt mỏi và yếu ớt, trên mặt nở nụ cười mang chút mơ hồ.
- Mau vào tắm đi Đồng Đồng, cẩn thận cảm. Chị sẽ lấy đồ cho em. - Tằng Khả Ny nói
- Vâng
Đồng Đồng bước ngay vào nhà tắm còn Tằng Khả Ny thì soạn đồ ngủ cho cô. Vừa soạn vừa nói vọng vào.
- Tắm xong nói chị, chị đưa đồ cho thay nhé.
- Vâng
Tôn Nhuế uống hết ly cà phê của mình rồi nói.
- Dạo này thấy Đồng Đồng đi suốt với Lâm Phàm
- Em ấy đã có nhiều bạn mới ở đây - Tằng Khả Ny cười
Tôn Nhuế tính nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau đó Đới Manh lên tiếng.
- Cũng trễ rồi, bọn này về nhé, cám ơn ly cà phê của cậu
- Về cẩn thận nhé
Lúc Tăng Khả Ny tiễn ra cửa, trong một khoảnh khắc rất nhanh, Đới Manh thấy như có một màn tối ảm đạm lạnh lẽo phủ xuống gương mặt Tằng Khả Ny. Đới Manh chăm chú nhìn cô một cái, sau đó mỉm cười tạm biệt với cô. Tằng Khả Ny cười cười, nói rằng hai người về cẩn thận nhé. Cuối cùng vẫn là Đới Manh không kềm được, nói với Tằng Khả Ny.
- Dụ Ngôn đã đỡ đau dạ dày rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
TXCB2 - Tằng Khả Ny - Dụ Ngôn - Kỷ niệm của những ngày tươi trẻ vô giá
FanfictionVề Tằng Khả Ny và Dụ Ngôn của Thanh Xuân Có Bạn 2. Có những cảm xúc không nói được thành lời.