Chương 18

157 18 7
                                    

Đi giữa cái hành lang nho nhỏ, phía trên là mái hiên, bên phải là cửa gỗ, bên trái là những chậu cây cảnh xếp dài, cậu Ba nhìn thấy bà Ba đứng đó, ngay trước cửa phòng mình, ôm bé Hà Lan.

Tiếng ru trong trẻo của bà vang lên dưới hiên nhà quạnh quẽ, từng hàng lá xanh mơn mởn còn đọng lại mấy giọt sương như nghe thấy lời ấy mà nhẹ nhàng đu đưa qua lại, bà Ba trên tay ẫm bé Hà Lan, chậm rãi đưa lên đưa xuống:

"Ầu ơ ví dầu... cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắt lẻo, gập ghềnh khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học

Ầu ơ... con đi trường học, mẹ đi trường đời..."

Đứa bé cuối cùng cũng an tĩnh rơi vào giấc ngủ, gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu của nó khiến lòng bà trở thành một ao nước yên ả, thanh bình.

Nhìn cảnh này khiến cậu Ba bỗng dưng... không biết làm sao.

Ba anh làm có bầu người ta là chuyện sai trái, nhưng lại có can đảm đem luôn cô ấy về nhà. Anh nên khen hay chê đây? Chê ông ấy ngoại tình nhưng khen ông có trách nhiệm chăng?

Ngẫm lại thì bà ấy cũng chưa làm gì hại đến gia đình anh... đến mẹ anh còn không để tâm thì việc gì anh phải cứ canh cánh trong lòng.

Anh im lặng thở dài, cúi mặt lặng thinh bước đi và coi như không thấy bà.

Thằng Khanh luôn luôn trưng vẻ mặt khinh bỉ hôm nay lại cúi mặt không nhìn mình, bà cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên.

Thật sự bà không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này. Khi ấy, chính bà đã lựa chọn mình sẽ về nhà này để được quang minh chính đại cùng người ấy, lại không ngờ...

Bà tự hỏi bản thân, có phải hay không do bà yêu mù quáng?

Trong chốc lát, bà Ba cảm thấy mình thật đáng trách... hối hận cũng đã không kịp rồi.

Bà nhìn đứa nhỏ trong tay, ánh mắt trở nên dịu dàng, chan chứa đầy tình thương, có con là đủ rồi... không cần ai nữa.

Anh thò đầu vào nhà thì thấy mọi người đang ăn cơm, chị hai lẫn anh hai hôm nay đều có ở đây. Sợ bị mọi người nhìn thấy nên cậu Ba lén lút đi bằng đường khác để vào phòng, may mà nhà anh lắm cửa.

Thay quần áo và làm các thứ linh tinh khác xong cậu Bâ mới dám ló mặt mình ra ngồi xuống ăn cơm, anh hai cùng chị hai nhìn anh rồi nhìn nhau cười tủm tỉm làm anh thấy kì lạ, họ cười cái gì đây, anh hỏi:

- Anh chị cười gì đấy?

Cậu Hai Khiêm:

- Hôm qua lẫn hôm nay em đều ngủ như con heo, anh khen với chị em là em trắng trẻo như con heo vậy đó.

Cô Nga tủm tỉm cười, gương mặt tròn tròn nhìn rất đáng yêu:

- Em đúng là rất trắng.

Bữa cơm nhà họ luôn luôn là thế, thoải mái, không gò bó và được phép trò chuyện, một phần cũng do ba má... Anh nhìn về phía ba mình, ông ấy vẫn bình tĩnh ăn, làm như không nghe thấy thì hết. Lúc ông ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt anh thì ngay lập tức dời đi chỗ khác, né tránh.

Đừng Sợ, Để Cậu Lo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ